Mỗi lúc buồn phiền, sóng gió tôi luôn mong sẽ là bờ vai, là điểm tựa cho người phụ nữ bất hạnh. Tôi biết, đàn bà một đời chồng mong manh dễ vỡ lắm. Đã đau, đã khổ một lần thì luôn sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa.
- Lời thú tội của người đàn ông phản bội vợ: Đến trọn đời tôi vẫn còn ăn năn
- Đàn bà 30: Chồng có thể chưa có nhưng nhất định phải làm những điều này
Người đời thường nhìn đàn bà trải qua một đời chồng với cái nhìn ái ngại. Người cảm thông thì thương cho phận đàn bà truân chuyên sóng gió. Còn người thì tặc lưỡi: “Chắc đàn bà phải hư hỏng, ghê gớm lắm mới bị chồng bỏ”. Còn trong mắt của tôi, đàn bà một đời chồng đáng được thương yêu và trân trọng rất nhiều.
Tôi yêu đơn phương cô gái ấy suốt 4 năm đại học. Tôi chôn chặt mối tình của mình vào lòng vì biết cô ấy đã có người yêu. Anh ta cũng là bạn tôi. Chúng tôi là những người bạn thân thiết, cùng nhau chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Ôm mối tình câm lặng, tôi đi bên cạnh cô ấy như một người bạn đúng nghĩa.
Ngày họ cưới nhau, tôi đến chúc mừng. Ngày họ mừng nhà mới, tôi cũng có mặt. Khi họ chào đón đứa con gái đầu lòng tôi cũng đến. Tôi cũng từng đau khổ khi thấy người phụ nữ mình yêu bên cạnh người khác nhưng thật tâm tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Nhìn cô ấy rạng rỡ bên mái ấm của mình, tôi thấy mình đã làm đúng khi chôn chặt mối tình của mình vào lòng.
Một thời gian sau, không ngờ cô ấy lại gặp quá nhiều bất ổn trong cuộc sống. Nhiều lần chúng tôi ngồi với nhau, cô ấy buồn rười rượi. Thậm chí cô ấy đã khóc, điều ít khi thấy vì cô ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Xem tôi là bạn thân, cô ấy tâm sự rằng cảm thấy quá ngột ngạt, bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Đã cố gắng đến kiệt sức nhưng cuộc hôn nhân vẫn đứng trên miệng vực. Chồng cô ấy có nhân tình.
Tôi vội vã tìm gặp chồng cô ấy. Lựa lời khuyên răn. Tôi gợi lại những kỉ niệm đẹp của họ những năm tháng đại học. Tôi bảo rằng cô ấy đang rất đau khổ và chịu nhiều tổn thương. Nhưng bạn tôi đã thay đổi. Anh ta bảo rằng, tình yêu với cô ấy đã hết. Dẫu sao tôi cũng là người ngoài. Chính họ không cứu vớt cuộc hôn nhân của mình thì tôi còn làm gì được? Họ đưa nhau ra tòa ly hôn.
Tôi là người chứng kiến cô ấy đã đau khổ và gục ngã ra sao. Từ một cô gái vui vẻ, yêu đời thành một người sầu muộn. Cô ấy xanh xao như tàu lá, suốt ngày khóa trái cửa phòng ngồi khóc. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục, cô ấy sẽ gục ngã. Tôi lấy cớ để rủ cô ấy đi ăn, đi chơi. Tôi cố ý bày ra những bữa hẹn hò với bạn cũ để rủ cô ấy đi cùng. Rồi cô ấy cũng dần nguôi ngoai. Nụ cười đã trở lại nhưng tôi biết lòng cô ấy chưa bao giờ bình yên.
Tôi vẫn cứ đi bên cạnh cô ấy như thế. Mỗi lúc buồn phiền, sóng gió tôi luôn mong sẽ là bờ vai, là điểm tựa cho người phụ nữ bất hạnh. Tôi biết, đàn bà một đời chồng mong manh dễ vỡ lắm. Đã đau, đã khổ một lần thì luôn sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa.
4 năm kể từ sau khi ly hôn, cô ấy đã hiểu và chấp nhận tình yêu của tôi. Chúng tôi cưới nhau với một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng. Người đàn bà một đời chồng bây giờ trở thành người đàn bà của tôi. Rất khó khăn để có được hạnh phúc này nên tôi nguyện dùng mạng sống mình để gìn giữ. Qua bao nhiêu tổn thương, cay đắng, người đàn bà ấy xứng đáng được hạnh phúc.