Đàn bà có chồng phản bội, dù chỉ một lần thì nỗi đau sẽ đeo bám mãi. Mặt dù miệng nói rằng tha thứ cho chồng như lòng tôi chưa phút nào yên. Nằm bên chồng, nhiều đêm tôi trào nước mắt.
- Tâm sự của người đàn ông phản bội: Nhân tình là người tôi yêu, vợ là người tôi cần
- Tâm sự có thật của người đàn bà không thể bỏ được chồng tệ bạc
Người ta nói rằng đàn bà chọn con đường ly hôn là những người khổ tâm và chịu nhiều đau đớn. Thế nhưng, đàn bà chọn con đường ở lại, ôm lấy người từng phản bội mình để ăn nằm cùng người khác thì đau hơn rất nhiều lần. Ngày qua ngày, nỗi đau không những không mất đi mà làm mình nhức buốt. Khổ hơn là đàn bà phải giấu nó đi, làm ra vẻ mọi chuyện đã qua, đã thành quá khứ.
Chồng tôi ngoại tình. Tôi biết điều đó khi đang nằm cữ đứa con đầu lòng. Con chưa tròn tháng mà chồng đã đi phản bội, còn tổn thương nào lớn hơn với người đàn bà? Bạn tôi chụp hình chồng và một người đàn bà lạ ôm nhau trong quán cà phê gửi qua cho tôi. Tôi như không tin vào mắt mình. Mọi thứ dường như sụp đổ.
Chúng tôi cưới nhau gần hai năm. Đứa con là quả ngọt của hạnh phúc. Khi sinh con ra, tôi đã ngỡ mình là người đàn bà may mắn nhất đời. Ai ngờ khi tôi đang khổ cực chăm đứa con còn đỏ hỏn, chồng đã làm những việc tồi tệ sau lưng. Tôi khóc đến rạc người. Cơm không nuốt nổi. Mọi thứ tối sầm trước mắt.
Ôm con trong tay, tôi thương con vô hạn. Tôi chợt tỉnh, nghĩ rằng chẳng lẽ cứ buông xuôi mà nhường chồng cho người khác như vậy? Còn con tôi, còn gia đình này thì sao? Thay vì khóc lóc, đánh ghen ăn vạ tôi chừa cho chồng một cánh cửa để quay về.
Khi tôi nói đã biết hết mọi việc anh làm sau lưng, chồng tôi mặt biến sắc. Anh van xin tôi tha lỗi, bảo rằng do vợ ở cữ nên chỉ tìm đến người kia để giải quyết sinh lí. Trong lòng trỗi dậy bao hờn ghen, muốn khóc, muốn sỉ vả nhưng tôi kìm lại được. Tôi sợ khi mình nổi nóng sẽ càng đẩy chồng rời xa gia đình. Tôi bảo sẽ tha thứ cho anh, nếu để tôi bắt gặp lần nữa thì coi như chấm dứt.
Sau bữa ấy, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh về sớm phụ tôi chăm con, còn giúp tôi nấu ăn, dọn nhà, giặt tã cho con. Nếu là trước kia, hẳn tôi sẽ hạnh phúc lắm nhưng bây giờ lòng tôi lại dửng dưng. Có lẽ, mọi thứ đều xuất phát từ sự hối hận chứ không phải từ tình yêu thương vợ thật sự.
Đàn bà có chồng phản bội, dù chỉ một lần thì nỗi đau sẽ đeo bám mãi. Mặt dù miệng nói rằng tha thứ cho chồng như lòng tôi chưa phút nào yên. Nằm bên chồng, nhiều đêm tôi trào nước mắt. Nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp người khác lòng tôi lại dậy sóng. Ôm chồng phản bội, tôi thấy lòng mình chẳng còn tình yêu vẹn nguyên như trước kia.
Và tôi chẳng thể tin chồng thêm một lần nào nữa. Mỗi khi anh nói đi công tác, đi nhậu với bạn hay tiệc tùng đám cưới, tôi đều chỉ tin một nửa. Có thể anh đi thật, cũng có thể là lén lút sau lưng đi ăn vụng. Mặc dù từ sau chuyện anh đi với người đàn bà trước kia, tôi chưa từng phát hiện ra điều gì có lỗi ở anh. Sống với nhau mà không tin nhau thì khổ lắm. Tôi sống hàng ngày với nỗi hoài nghi và bất an trong lòng.
Lựa chọn con đường tha thứ cho chồng ngoại tình cũng đau đớn và dằn vặt lắm. Luôn tỏ ra mình ổn, mình bằng lòng với những gì mình đang có nhưng thực ra vết thương chưa bao giờ lành. Càng ôm chồng, càng lạnh thấu tim!