Tôi căm hận sự phản bội như kẻ từng biết bị đâm mà ôm thù tránh xa mọi thứ sắc nhọn. Tôi vẫn đau lòng, nước mắt cũng rơi. Nhưng dù thiết tha mấy tôi vẫn không thể tha thứ.
- Tâm sự của đàn bà ly hôn: Không còn dám tin vào đàn ông nữa
- Khi đàn bà bất hạnh ngoại tình, nỗi đau sẽ càng gấp bội
Tôi còn nhớ, khi gặp được anh, tôi đã nghĩ mình sẽ lại yêu một lần nữa. Khi với một người đàn bà từng đổ vỡ như tôi, tình yêu đã là một điều gì đó thật phù phiếm thì thật may anh đã đến. Tôi như ngưng đọng hết quá khứ đã trải qua, để lùi về là cô gái đôi mươi nép vào lòng một người đàn ông. Tôi đã nghĩ, mọi phụ nữ khi yêu có phải đều yêu như thuở ban đầu chưa từng thương tổn?
Anh là người đàn ông vẫn chưa bước vào hôn nhân. Anh có một bờ vai rộng và một trái tim đủ ấm. Anh nói bờ vai kia sẽ chở che cho tôi chẳng dính một giọt mưa bão ở đời, còn trái tim kia sẽ bao dung hết nửa đời còn lại vì tôi. Đàn bà dở dang như tôi cũng chỉ cần có một tình yêu như thế, đủ chở che và bao dung.
Người ta hay nói đàn bà sau ly hôn thường chẳng mấy ai may mắn. Như thể vận may chẳng đủ phân phát cho hết những số phận lỡ vương một lần bất hạnh như chúng tôi. Nhưng tôi đã từng tin mình là một người đàn bà ly hôn may mắn. Khi người đàn ông tôi yêu đủ can đảm nắm tay tôi trước mặt mọi người. Anh sẵn sàng cùng tôi gánh vác vết thương quá khứ không thể xóa đi của riêng tôi.
Chỉ tiếc là, giấc mộng tôi mơ thật sự chẳng kéo dài lâu.
Gia đình anh không chấp nhận tôi, một lần cũng không muốn gặp tôi lại lần nữa. Họ muốn anh lấy một cô gái khác, là người bạn lớn lên cùng anh từ nhỏ. Cả hai người đều chưa từng bước vào hôn nhân, đều tươi trẻ và đầy sức sống. Còn tôi, tất nhiên xuân thì hay hồ hởi đều chẳng còn. Khi ấy, anh nói với tôi chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng, và chắc chắn rồi chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận bên nhau.
Nhưng hai từ “chắc chắn” ấy thật khiến người ta oán hận, khi người nói bỗng một ngày quên đi, còn người nghe lại khắc sâu vào trí nhớ.
Một ngày sau khi đi thử váy cưới cùng anh về, tôi nhận được tin nhắn từ người thân của anh. Trong tin nhắn là những tấm hình anh đang thân mật với cô gái kia, không một mảnh vải che thân. Hôm đó chẳng khác gì buổi sáng là thiên đường tôi mơ ước, đến tối lại như địa ngục tôi từng bước qua một lần.
Tôi căm hận sự phản bội như kẻ từng biết bị đâm mà ôm thù tránh xa mọi thứ sắc nhọn. Sự phản bội ở chồng cũ từng hủy hoại đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Vậy mà bây giờ, tôi lại chẳng tránh được một lần thương tổn khác. Nỗi đau này hình như còn gấp bội những gì tôi từng chịu, khi người ta nghĩ mình đang hạnh phúc hóa ra chỉ là chưa biết nỗi đau đã ập tới từ lâu…
Anh nói với tôi đó là sự nông nổi nhất thời, khi người phụ nữ kia lôi kéo anh, khi anh không đủ tỉnh táo. Tôi chỉ cười buồn, người ta chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội ai bao giờ, cho đến khi người ta nghĩ rằng phản bội là điều duy nhất có thể làm vào lúc đó. Chẳng ai tự nhận mình là kẻ bội bạc, chỉ có vết tích họ gây ra cho đối phương là rõ ràng nhất. Và đáng hận nhất là đâu thể nào cứ bị tổn thương là có thể vạch cả trái tim mình ra để họ nhìn cho thấu vết tích ấy sâu và đáng sợ nhường nào…
Anh nói với tôi, thứ tha cho anh một lần, vì chúng tôi đã từng thiết tha với nhau như thế. Anh nói trong nước mắt, trong hối hận, trong hàng dài những lời xin lỗi không dứt. Tôi vẫn đau lòng, nước mắt cũng rơi. Nhưng dù thiết tha mấy tôi vẫn không thể tha thứ. Một trái tim bị dao đâm hai lần thì chỉ mong nó đừng ngừng đập, chứ nào có thể rộn rã như trước. Khi người từng thấu hiểu hết những tổn thương tôi mang suốt bao tháng năm giờ lại dùng cách cũ để làm tôi đau thì làm sao để quên đi?
Tôi nói với anh, thôi thì chỉ xem cái duyên này như những kẻ chỉ có một lần duy nhất va chạm nhau ở đời. Tôi sẽ khép lại một giấc mộng thật hão huyền có anh. Anh sẽ thôi dằn vặt vì từng phản bội một người đàn bà như tôi. Sẽ không đau đâu, cũng sẽ qua mau thôi. Như thể, ngày mai anh sẽ lấy vợ, và ngày mai tôi sẽ lại vui dù chẳng cần một ai khác ở bên thêm nữa…