Những buổi chiều lấy lí do bận họp, công việc đột xuất tôi chở em đi ăn, đi chơi và cuối cùng là vào nhà nghỉ. Những xúc cảm giường chiếu mà một người đàn bà ngoài vợ mang đến cho tôi thật lạ lẫm. Đôi khi trở về nhà, nhìn vợ vẫn chờ bên mâm cơm nguội ngắt tôi có ý hối hận nhưng rồi vẫn cứ lao vào nhân tình không cách nào dừng lại được.
- Những điều đàn bà sau ly hôn có được khiến gái độc thân cũng phải thèm thuồng
- Đàn bà sau ly hôn: Tự do là điều quý giá nhất
Tôi đã từng rất huênh hoang, có phần tự mãn về tình cảm của vợ dành cho mình. Tôi luôn nói với mọi người rằng dù cả thế giới có quay lưng thì vợ tôi vẫn là người trung thành duy nhất. Cô ấy yêu tôi sâu nặng, luôn chăm chút vun vén từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng con. Kết hôn hơn năm năm, tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ cô ấy dám rời xa tôi.
Đàn ông muôn đời vẫn thế, luôn khao khát tìm kiếm những thứ mới lạ. Vợ mình dẫu ở nhà có đảm đang, xinh đẹp đến mấy nhưng đã thuộc về mình thì đã mất đi hứng thú chinh phục. “vợ đẹp là vợ người ta”, dẫu cho vợ mình ra đường cũng khiến bao gã đàn ông trầm trồ nhưng lòng dạ đàn ông tham lam vẫn tìm kiếm một bông hoa khác. Tôi đã từng yêu vợ mình say đắm, mất bao công sức theo đuổi, tán tỉnh, cạnh tranh với biết bao “cây si” khác mới giành được cô ấy cho riêng mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bằng phẳng. Gia đình êm ấm, hai năm sau vợ sinh cho tôi một đứa con trai giống tôi như đúc. Những buổi chiều đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Tôi hài lòng về những gì mình đang có. Thế nhưng, cuộc sống êm đềm quá lại sinh ra nhàm chán. Tôi lại trốn tổ ấm của mình để tìm kiếm những thú vui khác bên ngoài.
Một lần tôi giúp một người phụ nữ hỏng xe trên đường. Ngạc nhiên làm sao khi cô ấy làm chung tòa nhà với tôi. Để cảm ơn, cô ấy xin số điện thoại và mời tôi ăn trưa. Dĩ nhiên tôi không từ chối. Ban đầu, tôi không hề có ý gì khác nhưng những cuộc gặp gỡ ăn trưa, cà phê đã nhen nhóm trong tôi về sự phản bội vợ. Em không đẹp bằng vợ tôi, cách nói chuyện cũng không thu hút bằng. Nhưng như người đời thường nói: “Một cái lạ bằng tạ cái quen”, tôi cứ bị người phụ nữ ấy cuốn hút.
Khi biết tôi có tình ý, em chẳng hề e ngại mặc dù biết tôi đã có vợ. Em gật đầu đồng ý làm người tình trong bóng tối, chẳng hề đòi hỏi danh phận. Tôi nghĩ mình là đàn ông, đến với một người đàn bà mình chẳng thiệt thòi gì. Vả lại vợ tôi rất hiền lành, suốt ngày quanh quẩn bếp núc làm sao cô ấy có thể biết được mối quan hệ này?
Vậy là tôi thỏa sức đắm chìm trong mối quan hệ với nhân tình mà chẳng sợ rào cản nào. Những buổi chiều lấy lí do bận họp, công việc đột xuất tôi chở em đi ăn, đi chơi và cuối cùng là vào nhà nghỉ. Những xúc cảm giường chiếu mà một người đàn bà ngoài vợ mang đến cho tôi thật lạ lẫm. Đôi khi trở về nhà, nhìn vợ vẫn chờ bên mâm cơm nguội ngắt tôi có ý hối hận nhưng rồi vẫn cứ lao vào nhân tình không cách nào dừng lại được.
Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ vợ mình chỉ là người đàn bà hiền lành, ngây thơ đến mức tin chồng như vị thánh. Đàn bà quá nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt từ chồng. Tôi không hề biết rằng mùi nước hoa đàn bà phảng phất trên người tôi đã tố giác tội lỗi của mình. Nhân tình tôi cũng chẳng hiền lành, em để lại dấu son trên cổ áo, trên ngực chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Rồi một lần sau cuộc ái ân, em cố ý nhét chiếc quần lót vào túi quần tôi. Không cần vạch mặt, chẳng cần bắt quả tang, vợ tôi khi giặt quần áo đã hiểu ra tất cả.
Tôi cứ nghĩ rằng, tình yêu của vợ dành cho mình lớn đến nỗi dù tôi có lỗi lầm nào cô ấy cũng sẵn sàng tha thứ. Cô ấy sẽ mãi là người vợ hiền lành, chờ đợi và cam chịu trong căn bếp. Nhưng tôi sai lầm, chiều hôm đó về nhà cô ấy và con đã dọn đi. Trên bàn tờ giấy ly hôn kí sẵn, bên cạnh là chiếc quần lót của nhân tình.
Lúc đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là vợ mình đã biết từ lâu mà vẫn im lặng. Tôi hiểu vợ mình, hiền lành nhưng mỗi khi đã quyết định thì không cách nào thay đổi được. Ở lại một mình trong căn nhà không vợ con tôi mới bàng hoàng nhận ra mình sống lầm đường và tệ bạc đến thế nào. Giá biết có ngày vợ mình sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa, tôi không bao giờ dám nghĩ đến hai tiếng: Ngoại tình!