Tôi làm lụng suốt bao năm để cho vợ con những gì tốt nhất. Đến khi đạt được rồi lại vì phản bội mà đánh mất vợ con. Tôi biết rồi, tôi hối hận rồi, nhưng tất cả đã muộn.
- Tâm sự của chồng ngoại tình: Suốt 7 năm hối hận, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ vợ
- Gửi vợ có chồng ngoại tình: Bạn càng bao dung, họ càng nghĩ bạn không biết tổn thương
Tôi và vợ biết nhau qua bạn bè quen biết. Hẹn hò được một năm thì chúng tôi về một nhà. Thuở mới lấy nhau, chúng tôi còn phải ở nhà trọ, kinh tế cũng không có. Nhà vợ tôi tuy không giàu có, nhưng vợ tôi từ nhỏ chưa bao giờ sống thiếu thốn gì. Nhưng từ khi về với tôi, cô ấy lại phải nghĩ chuyện tiền bạc mỗi ngày. Dù vậy, vợ tôi chẳng bao giờ than vãn, chỉ luôn động viên tôi cố gắng làm. Tôi là đàn ông, đương nhiên không thể cứ bình thản thấy vợ chịu cực khổ. Nhất là lúc vợ sinh con, thiếu thốn đủ thứ, ý chí trong tôi lại càng dữ dội hơn.
Đến khi con trai tôi được 7 tuổi thì cuối cùng tôi cũng mua được căn nhà cho gia đình mình. Dù nhà tuy nhỏ, vẫn còn nợ một khoản tiền nhưng vợ tôi vui lắm. Thấy thế, tôi càng cố gắng nhiều hơn, với mong muốn sẽ cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn nữa. Đến chặng đường 15 năm làm vợ chồng, tôi không còn đi làm công nữa mà có hẳn một cửa hàng làm ăn khấm khá. Từ dạo ấy, cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu dư dả, thoải mái hơn.
Đàn ông có nhiều tiền rồi, nếu không biết chọn bạn chơi thì ắt sẽ “hư” nhanh chóng. Tôi có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng lại chọn lầm những kẻ không biết đạo nghĩa. Những người đàn ông ngoại tình ấy cho rằng thủy chung chính là chỉ cần về nhà yêu thương vợ con, còn ra ngoài quen bao người cũng chẳng vấn đề gì. Tôi ban đầu không đồng tình với họ, vẫn nghĩ ngoại tình là điều không thể chấp nhận. Nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, tôi dần hùa theo thói ngoại tình của họ lúc nào cũng không hay. Tôi đi quá giới hạn với một người phụ nữ và kéo dài mối quan hệ đó trong suốt hai năm dài.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc chơi, bao giờ chơi chán rồi thì bỏ. Vì tôi vẫn thương vợ, vẫn muốn giữ gia đình. Nhưng ngoại tình còn độc hơn cả thuốc lá, ăn mòn cả lý trí của đàn ông. Đàn ông có thể bỏ thuốc lá nhưng chưa chắc có thể bỏ được ngoại tình. Tôi vụng trộm giấu giếm vợ, tin chắc rằng mình đã rất khéo léo. Và tôi không hề hay biết vợ tôi cái gì cũng rõ, chỉ là chưa từng để tôi nhìn thấy.
Chỉ là sau hai năm lừa dối vợ, tôi cuối cùng cũng muốn quay về. Nếu gọi là chơi chán rồi về cũng đúng, mà đúng hơn chắc là tôi nhận ra nhân tình dù có tốt mấy cũng không thể bằng vợ. Cô ta chỉ giỏi đòi hỏi, còn vợ thì hết lòng hy sinh. Cô ta thích tiền, còn vợ chỉ thích tôi. Cô ta mê hư vinh, còn vợ chỉ mê gia đình. Ngoại tình rồi tôi mới hiểu chẳng tìm đâu được người vợ chịu ở bên tôi cả lúc nghèo khó và sang giàu.
Nhưng cũng chính lúc ấy, vợ tôi đòi ly hôn. Hóa ra, suốt 2 năm, vợ tôi đều biết tôi đã làm gì sau lưng cô ấy. Vợ tôi còn nhiều lần nhắc nhở tôi, cho tôi cơ hội nhưng tôi vì u mê mà không nhận ra. Để đợi đến 2 năm dài, vợ tôi đã không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô ấy dứt khoát rời đi, một mực không tha thứ cho tôi. Trước khi đi cô ấy chỉ nói với tôi một câu: "Mong anh cả đời này có thể tìm được một người khác dám bên anh ngay cả khi anh chưa có gì".
Tôi sớm đã biết cả đời này tôi không thể tìm được, vì người ấy cuối cùng cũng đã rời bỏ tôi. Tôi làm lụng suốt bao năm để cho vợ con những gì tốt nhất. Đến khi đạt được rồi lại vì phản bội mà đánh mất vợ con. Tôi biết rồi, tôi hối hận rồi, nhưng tất cả đã muộn.
Nếu có người hỏi tôi, ngoại tình có tốn kém không? Tôi chỉ biết nói, tốn lắm, tốn cả một đời hối hận. Vì đàn ông ngoại tình rồi may mắn thì còn kịp về được nhà, còn không sẽ hối hận cả đời. Và vì với đàn ông, không có gì cay đắng hơn cảm giác hối hận mà không thể sửa, đánh mất rồi và không thể tìm lại.
Vợ con là nhà, mất nhà rồi, đàn ông liệu còn nơi nào để đi?