Lúc đó mới hiểu, ngoại tình không chỉ là một trò chơi, ngoại tình cũng nào chỉ là mua vui. Vì có trò chơi nào khiến người thương mình khổ đau, cũng có trò mua vui nào khiến vợ chồng ly tán, con trẻ chẳng còn thấy được mặt cha nữa đâu...
- Đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả
- Không cần biết độc thân hay đã có chồng, phụ nữ cứ 30 thì phải nhớ thật kỹ điều này
Tôi rời công ty khi trời đã tối mịt. Mở điện thoại, vẫn là 3 cuộc gọi từ vợ như mọi khi. Vợ tôi là vậy, biết điều và đầy cam chịu.
Tôi bấm gọi số lưu tên trong danh bạ là “Em”, hay vì là “Vợ”. Phải, tôi ngoại tình. Tôi không nghĩ đó là một tội lỗi gì quá nặng nề khi tôi vẫn trở về nhà làm chồng, làm cha tốt, vẫn đem về cho vợ con đủ đầy bạc tiền không thiếu gì. Với tôi khi ấy, ngoại tình cũng như một con đường vui chơi mà mọi đàn ông đều muốn dạo quanh vài lần. Cứ đi cho biết, cứ rong chơi cho thỏa rồi lại về với vợ con. Tôi luôn tin, chỉ cần mình còn biết đường về thì nhà vẫn ở đó, vợ con vẫn đang đợi mình…
Tôi chỉ để lại một tin nhắn cho vợ, nói rằng tôi phải đi công tác một ngày, thật ra là đưa cô nhân tình của tôi ra ngoại ô chơi. Tôi tắt luôn cả điện thoại. Hôm sau tôi trở về khi trời đã tờ mờ sáng. Đèn trong nhà không còn lờ mờ như mọi khi, sau cánh cửa nhà tôi không còn thấy dáng vợ tất tả lo cho gia đình bữa sáng. Kệ giày cũng chỉ còn lại đôi giày của tôi. Tôi bước dần qua phòng khách, đến phòng ngủ của con rồi đến phòng của vợ chồng tôi. Mọi thứ im lìm và trống trải. Tôi không còn thấy bất cứ dấu vết nào của vợ con mình, tôi bắt đầu hoảng sợ…
Điện thoại tôi khi được mở lên đã có không ít cuộc gọi đến. Giọng mẹ tôi tức giận đến khó nghe, bà hỏi tôi đã ở đâu khi vợ bế con đi? Tôi đã làm gì khi con mình bệnh nặng suốt mấy ngày mà không hề hay biết? Tôi nhớ đến những cuộc gọi nhỡ của vợ, chưa một lần tôi gọi lại. Tôi nhớ vợ đã muốn tôi về sớm hơn mọi ngày, dù cô ấy chưa từng trách móc. Vợ tôi là một người phụ nữ chưa bao giờ muốn chồng bận tâm chuyện gia đình, cô ấy đã từng nghĩ cho tôi thật nhiều…
Vợ tôi không nghe máy, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn. Cô ấy nói, điều cô ấy muốn nói, tất cả đều nằm trong ngăn tủ nhỏ của vợ chồng trong phòng ngủ. Ở nơi đó, tôi thấy tờ đơn ly hôn vợ đã ký, cả chiếc nhẫn đã nằm trên tay vợ suốt gần 20 năm qua. Còn có cả những tấm hình tôi âu yếm nhìn nhân tình từ mấy năm trước. Vợ tôi đã luôn biết tôi không còn thủy chung với cô ấy. Vợ tôi vẫn luôn đợi tôi về sau cánh cửa nhà, vẫn một mình gói ghém mọi lo toan trong gia đình. Tôi không biết và cũng chưa từng biết sẽ có lúc cô ấy rời đi…
Tôi đã không hề hay biết ngoại tình lại chỉ là con đường một chiều. Đi bao lâu cũng được, đi thế nào cũng chẳng sao, nhưng một khi muốn quay lại mới biết là vô phương. Chỉ có thể đứng thật xa nhìn vợ con dần rời đi, bản thân bất lực, một lần cũng không thể chạy tới được. Lúc đó mới hiểu, ngoại tình không chỉ là một trò chơi, ngoại tình cũng nào chỉ là mua vui. Vì có trò chơi nào khiến người thương mình khổ đau, cũng có trò mua vui nào khiến vợ chồng ly tán, con trẻ chẳng còn thấy được mặt cha nữa đâu.
Đến lúc tôi biết ngoại tình thật ra là con đường chết dần chết mòn với người đàn ông như tôi, cũng là lúc tôi cả đời không thể có được gia đình nhỏ một lần nữa. Vợ tôi đi rồi, mang theo cả một khoảng trời hạnh phúc tôi từng có. Giờ đời tôi chỉ còn là vùng trời bão táp mưa sa, một cái giá đắt tới mức tôi biết cả đời này từng giây từng phút tôi đều phải trả đến trầy lòng nát tim…
Tôi thật sự chỉ muốn đàn ông trên thế gian này hiểu, thử gì thì thử, chơi gì thì chơi chứ đừng dại mà quên đường về nhà. Ngoại tình, nếu bạn nghĩ nó vui thì chỉ là vui phút chốc, chứ hậu quả về sau thì chẳng ngờ nổi. Vài cô nhân tình nũng nịu mới mẻ cũng không bằng dáng vợ tảo tần sớm hôm. Quấn quýt đắm say ái ân cũng không bằng nổi nghĩa tình phu thê một đời. Vợ là nhà, mãi mãi là nhà. Nhà mất rồi thì đời đàn ông cũng không còn ý nghĩa gì nữa…