Chúng tôi quen nhau, yêu nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Hai năm sau trở thành vợ chồng. Mọi chuyện diễn ra giống hệt như một câu chuyện cổ tích.
- Vợ đòi nâng ngực thành “hàng khủng” để… giữ chồng
- Yêu nhau 10 năm mà người yêu vẫn cứ lần lữa chuyện cưới hỏi, tôi cay đắng đưa ra một tin nhắn nhưng đủ khiến anh ấy hốt hoảng van xin
Sự yêu thương và những lời ngọt ngào của anh đã đưa tôi đến tận cùng mật ngọt hôn nhân. Thế nhưng...
Thời gian đầu, anh rất chiều chuộng tôi, biết tôi thích ăn phở chiên, gà tần thuốc bắc, tuần nào anh cũng mua về. Nghe ngóng thấy quán nào ngon là anh đưa tôi đi bằng được. Tôi thực sự yêu cuộc sống hôn nhân này dù chỉ là những rất hạnh phúc bình dị.
Nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu, mọi thứ tốt đẹp trước đây đều dần biến mất ngay trước mắt. Những gì thuộc về ưu điểm của anh giờ đều biến thành nhược điểm, anh bỏ mặc tôi với đứa con đang còn trong bụng, thường xuyên ra ngoài chơi bài, café, hát hò.
Anh cho rằng:“Đây là hoạt động giải trí giữa những người đàn ông”. Ngày đầu anh còn hay về muộn, về sau có khi đi cả đêm không về. Tôi đã rất buồn, nỗi buồn đi từ thất vọng đến tuyệt vọng. Rồi một ngày tôi quyết định âm thầm một mình đến bệnh viện để bỏ đứa con đang lớn dần trong bụng. Vì chuyện này anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn những cuộc đi đêm về khuya, nếu có đi chơi hay việc đột xuất anh đều gọi điện về báo. Chúng tôi lại quay về với những tình cảm xưa kia.
Nhưng một điều lạ là tối nào đi ngủ anh cũng ôm tôi vào lòng nhưng chúng tôi không hề có bất cứ cử chỉ vợ chồng thân mật nào. Hầu như ngày nào cũng vậy anh đều nói xin lỗi tôi: “Anh không làm được gì nữa rồi, phải làm sao bây giờ? Em có trách anh không? Em à, em không phải lo chuyện con cái, chúng ta có thể sống cuộc sống của hai người thế này đến trọn đời”.
-> Cái kết đắng của người đàn bà ngoại tình
Cuộc sống cứ thế trôi đi như một dòng nước. Cho đến một ngày một người bạn đã cảnh tỉnh tôi: “Cậu phải cảnh giác đấy nhé, cô gái sống ở tầng trên nhà cậu là bạn thân của cậu đúng không. Đừng bao giờ để cô ấy và chồng cậu ở một mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Lúc ấy tôi chỉ cười và nói: “Cậu đừng có nói linh tinh, một người là chồng mình, yêu thương mình hết mực, một người lại là bạn thân chí cốt, làm sao có chuyện đó được”.
Rồi một buổi chiều nọ, tôi chợt nhận được một mẩu tin không biết là do ai gửi, tin nhắn viết rằng “Chồng cô và bạn thân của cô đang làm chuyện lén lút ngay tại nhà cô, không tin về nhà sẽ rõ”.
Giống như bao phụ nữ khác bán tin bán nghi tôi vội bắt taxi về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, một cảnh tượng kinh hoàng ập ngay vào mắt tôi. Hai con người, một ông chồng “bất lực” và cô bạn chí cốt không một mảnh vải che thân đang ôm ấp, vuốt ve nhau say đắm.
Toàn thân tôi đờ đẫn. Tôi không khóc lóc cũng không la lối ầm ĩ. Tôi đã lặng lẽ ra khỏi nhà, bước đi vu vơ, cũng không biết đi bao lâu thì bắt gặp quán phở nơi mà mới cách đây mấy hôm chồng tôi còn đưa tôi đến ăn. Tôi đã trút mọi thất vọng của cuộc hôn nhân và tình yêu lên bát phở đó, tôi không ngừng khóc, không ngừng ăn. Khóc đủ, ăn đủ rồi, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi đã thề với lòng mình rằng, tôi sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn ngay cả khi không có anh ở bên.