Nghĩ chồng đang cố gắng kiếm tiền tôi cũng không làm phiền, mặc dù tôi ở nhà rất nhớ chồng, tôi đã chịu cảnh cô đơn lủi thủi 1 mình suốt 5 năm trời để chờ ngày chồng về.
- Chỉ vừa nghe thầy phán xong câu này, mẹ chồng cay nghiệt quyết định “đuổi cổ” tôi ra khỏi nhà và ép tôi làm thủ tục ly hôn với chồng ngay lập tức
- Chồng phải lòng cô nhân viên cấp dưới trẻ đẹp, bà xã U40 lên kế hoạch 'dẹp loạn' 1 lần khiến chồng sợ xanh mặt xin tha thứ
Tôi chỉ là công nhân nhà máy, mỗi tháng lương được vài 3 triệu lại còn bị cắt đầu cắt đuôi. Chồng tôi thấy khó khăn quá liền quyết định vay vốn đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.
Lúc đầu, tôi cũng không đồng ý vì nghĩ vợ chồng mới cưới mà xa nhau 1 thời gian dài thì tình cảm sẽ phai nhạt, hơn nữa con cái còn chưa có, chưa có gì ổn định cả. Nhưng chồng tôi vẫn cương quyết đi, tôi cũng phải ủng hộ chồng. Ngày anh đi, tôi nói:
- Em sẽ ở nhà đợi anh đấy, hết hợp đồng 5 năm là phải về với em ngay nhé.
Chồng tôi gật đầu rồi quay đi thẳng. Thời gian đầu mới sang nước ngoài, chồng tôi thường xuyên gọi điện và nhắn tin quá facebook nhưng dần dần anh nói công việc bận rộn quá nên cả tháng có khi nửa năm mới liên lạc 1 lần.
Nghĩ chồng đang cố gắng kiếm tiền tôi cũng không làm phiền, mặc dù tôi ở nhà rất nhớ chồng, tôi đã chịu cảnh cô đơn lủi thủi 1 mình suốt 5 năm trời để chờ ngày chồng về.
Nào ngờ, ngày anh về, tôi chưa vui mừng được bao lâu thì đã ngã ngửa trước sự thật bàng hoàng.
Anh mang về 1 vali tiền 5 tỷ đồng. Tôi sung sướng nghĩ rằng từ nay cuộc sống của vợ chồng sẽ được sung túc, khổ tận cam lai rồi. Ai ngờ, chồng tôi nói:
- Cho cô 10 triệu đấy, còn lại để tôi đem đi chỗ khác.
Tôi chết điếng người:
- Anh đem đi đâu?
Chồng tôi thản nhiên đáp:
-Tôi…đã có 1 vợ và 2 con khi ở bên nước ngoài, đợt này cô ấy cũng về, cô ấy đang ở xã bên cạnh, tôi phải mang tiền đi xây nhà cho mẹ con cô ấy ở.
Tôi ngã quỵ xuống đất:
- Cái gì? Anh nói cái gì? Anh khốn nạn như vậy sao? Tôi đã đợi chờ anh mòn mỏi suốt 5 năm trời để giờ nhận lại là sự phản bội này sao?
Chồng tôi đáp:
- Tôi xin lỗi, nhưng mà khi ấy không kìm chế được, xa vợ lâu quá nên…
Tôi không buồn níu kéo liền soạn đơn ly hôn:
- Anh ký vào đi, tôi không muốn phí phạm 1 giây phút nào vào việc đợi chờ anh nữa, tôi đã đánh mất nhiều năm tuổi trẻ chỉ vì 1 người không xứng như anh. Tôi thật là con ngốc.
Nhưng ai ngờ chồng tôi nhất quyết không ký, anh ta nói:
- Tôi không ly hôn cô được, vì tôi đã nói chuyện này rồi bố mẹ ở quê không đồng ý, họ nói tôi làm như vậy là sỉ nhục họ, hàng xóm biết được sẽ chê cười, vì thế chúng ta hãy cứ là vợ chồng trên giấy tờ đi.
Tôi nghe xong phá lên cười chua xót:
- Anh…anh đúng là loại đàn ông ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Tại sao lại có loại người như anh cơ chứ? Dù anh không ly hôn hay bố mẹ anh không cho phép thì tôi vẫn đơn phương đệ đơn lên toàn. Còn số tiền này tôi sẽ nhờ tòa phân xử, lúc anh đi, chính tôi đã vay 200 triệu từ người thân cho anh. Giờ đây là tài sản chung, anh không có quyền mang đi đâu hết.
Chồng tôi la lên phản đối nhưng tôi không quan tâm. Anh ta đã đối xử với tôi tệ bạc như vậy, cớ gì tôi không tuyệt tình với anh ta? Cùng lắm tôi sẽ đem 5 tỷ đó đốt sạch, để xem 5 tỷ đáng giá hay lòng tin sự chờ đợi 5 năm trời của tôi đáng giá hơn?