Nhìn hành động của vợ mà tôi sốc đến mức đơ người. Ngay sau đó, tôi lao vào giật con ra khỏi tay cô ấy trong hoảng sợ.
- Ngày cưới, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi nhưng khi cửa phòng tân hôn đóng lại, chỉ có tôi chết điếng với cuộc hôn nhân này
- Osin âm thầm cuốn gói bỏ đi, để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng
Vợ tôi mới sinh con được 2 tháng, là sinh đôi. Ai cũng nói tôi thật may mắn khi một lần sinh đã có đủ nếp đủ tẻ. Riêng tôi cũng cảm thấy như thế, chỉ là việc chăm sóc một lúc hai đứa trẻ sơ sinh thật sự rất mệt mỏi, đôi khi đầy áp lực. Tôi vẫn đi làm, mẹ tôi từ quê lên, phụ vợ chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng tối về, mẹ tôi cũng mệt đuối người nên tôi lại phải bồng con phụ vợ. Nhìn vợ lúc nào cũng mệt mỏi, đầu bù tóc rối, người bốc mùi mồ hôi lẫn sữa mà tôi vừa thương vừa xót.
Khi con ngủ, tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để vợ được nghỉ ngơi. Nhưng những lúc đó, thay vì ngủ cùng con, cô ấy lại làm những việc lặt vặt khác như giặt giũ, lau dọn, gấp quần áo cho con. Tôi nhắc khéo, bảo vợ nằm nghỉ một tí thì cô ấy gắt gỏng lên, bảo rằng nếu không làm thì cũng chẳng ai làm phụ. Mẹ tôi nghe, lại mắng vợ tôi là nói xỉa xói bà. Hầu như đêm nào vợ và mẹ tôi cũng lời qua tiếng lại với nhau. Tôi thật tình chẳng hiểu ban ngày họ ở nhà với nhau như thế nào nữa?
Cho đến mấy đêm trước, tôi hoảng sợ khi thấy hành động kì quái của vợ với hai đứa bé. Cô ấy bế con gái lớn trong tay rồi đột ngột ép chặt đứa bé vào người mình. Con bé khóc ré lên, cô ấy lại bỏ con nằm lại lên nệm, không bế, cũng không dỗ dành. Hành động cùng ánh mắt thờ thẫn của vợ khiến tôi hoảng hốt. Tôi vội vã bế hai đứa con lên giường nằm cùng mình, bảo vợ nằm dưới nệm ngủ một tí cho khỏe. (Thường thì tôi nằm dưới nệm trải trên sàn nhà, cô ấy nằm trên giường).
Hôm sau, tôi lén đặt camera trong nhà và dặn dò mẹ rất kĩ, nhờ mẹ chăm sóc hai đứa bé giúp để vợ tôi có thời gian nghỉ ngơi. Thật không ngờ, quan sát camera cả buổi, tôi hầu như không thấy mẹ đâu, chỉ có vợ chăm sóc hai đứa nhỏ. Trưa, tôi xin phép nghỉ để về nhà xem tình hình thì mới hay mẹ tôi vẫn chưa về. Vợ ăn tạm gói mì rồi lại thẫn thờ bế con.
Tôi gọi điện cho mẹ, bà mới vội vã chạy về. Thì ra mẹ tôi nhận làm giúp việc theo giờ, dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình gần đấy, đến gần 3 giờ chiều mới về. Trong khoảng thời gian đó chỉ có vợ tôi tự lo cho đứa con. Có lẽ vì thế nên vợ tôi ức chế, mệt mỏi lâu ngày, con lại hay khóc vào ban đêm nên tinh thần cô ấy không còn tỉnh táo nữa.
Tôi thương vợ bao nhiêu thì giận mẹ bấy nhiêu. Giờ tôi bảo bà nghỉ việc thì bà không chịu vì tiếc tiền làm thêm. Mà nếu thế này, có lẽ tôi phải thuê giúp việc để cùng chăm con với vợ tôi, nếu không tôi không yên tâm nổi. Nhưng phải nói làm sao để mẹ tôi chịu về quê đây, tránh việc bà ở lại rồi tiếp tục gây sự, nói móc mỉa, gây áp lực tinh thần cho vợ tôi thêm.