Xa chồng lâu ngày, một lần nhờ anh hàng xóm góa vợ sửa giúp tủ lạnh, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc, đã trót gần gũi.
Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên đi xa. Mỗi tháng anh về thăm vợ con được 5 ngày rồi lại lên đường theo các dự án.
Ở nhà, tôi một mình quán xuyến nhà cửa. Kinh tế vợ chồng khá giả, tôi không phải vất vả tiền nong. Hàng tháng chồng chuyển về cho bốn mẹ con 30 triệu.
Tôi tính toán tiền học, ăn uống của mẹ con, còn đâu đi gửi tiết kiệm. Chồng tôi thoáng, chẳng bao giờ hỏi han chi tiêu ra sao?.
Anh khô khan, ít nói nhưng yêu chiều vợ con. Quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Tôi làm bác sĩ, thu nhập cũng tạm ổn.
Với cuộc sống như vậy, nhẽ ra tôi nên an phận, hưởng thụ và một lòng, một dạ với chồng nhưng chỉ một phút thiếu suy nghĩ, tôi đã phản bội chồng.
Sống cạnh nhà tôi là anh Dương 45 tuổi, góa vợ đã lâu. Chồng đi vắng, nhà có gì hỏng hóc, những lúc tôi không gọi được thợ, thường nhờ anh qua sửa giúp. Anh khá nhiệt tình, niềm nở.
Chiều hôm đó, tủ lạnh bị hỏng, bếp điện cháy, đúng lúc anh sang mượn thang, tôi tiện thể nhờ anh xem giúp.
Các con đi học chưa về, mình tôi và anh trong bếp... Trong phút không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Từ lúc xảy ra chuyện, tôi vừa thấy có lỗi với chồng, vừa nhung nhớ cảm giác bên người kia. Khi gặp mặt ngoài đường, tôi cố tình ngó lơ như chưa có chuyện gì, anh hàng xóm thì nhìn tôi đầy ẩn ý, nhắn tin vu vơ, buông lời mời gọi.
Chồng tôi về thăm, các con ríu rít, quấn quýt cả buổi. Đêm đến, thân mật bên anh, tôi cảm giác khiên cưỡng, không còn hứng thú. Trong đầu tôi chỉ quay cuồng hình ảnh người đàn ông hàng xóm.
Thực sự, tôi không muốn bỏ chồng nhưng không biết làm thế nào để xóa nhòa cảm giác vấn vương đang bủa vây.
Thế rồi, tôi tiếp tục đắm chìm vào vòng tay anh hàng xóm. Lần này, tôi là người chủ động. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không phải là tình một đêm, càng không phải yêu đương thắm thiết. Chỉ đơn giản là đam mê về thể xác.
Suốt 3 tháng, vợ chồng tôi khó phát sinh quan hệ nam nữ. Khi chồng muốn, tôi không đáp lại mà còn cự tuyệt.
Mặc dù vậy, chồng tôi không trách cứ, vẫn động viên, chăm sóc vợ hết mực. Chồng cho rằng tôi gặp áp lực công việc, càng quan tâm nhiều hơn.
Giờ đây, tôi luôn mang nặng nỗi day dứt, dằn vặt bản thân mình. Tôi phải làm gì đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!