Ngày thường cô ấy rất mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ yếu đuối như vậy. Nhìn những giọt nước mắt của vợ, trong lòng tôi vô cùng khó chịu.
- Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này
- Muốn không bị tổn thương và thiệt thòi, vợ hãy chọn cách giải quyết này khi cãi nhau với chồng
Ngồi trong bàn nhậu chừng năm sáu người, chúng tôi hết bàn về công việc rồi lại nói đến gia đình và các mối quan hệ. Có thể nói trong nhóm chúng tôi, Thành là đứa “ngon lành” nhất. Vì anh ấy chẳng những có công việc tốt mà còn lấy được người vợ tốt, dịu dàng lại hiểu chuyện.
Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của anh ấy. Trong số chúng tôi, ngoài Thành thì ai cũng bất mãn về việc vợ nói khá nhiều. Tôi thường nói vui với đám bạn là từ ngày cưới vợ đến giờ, tôi dường như mất đi khả năng ăn nói của mình khi bước về nhà. Mọi người đều cười và vỗ tay tán thành những ý kiến đó.
Nhưng kể từ khi thấy những giọt nước mắt thầm lặng của vợ, tôi không còn ý nghĩ đó trong đầu nữa. Lần đó, tôi đi làm về sớm hơn mọi hôm vì công ty cúp điện. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe tiếng thút thít phát ra từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Vợ chồng tôi dùng căn phòng này để làm nhà kho, chứa đồ đạc linh tinh. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi phát hiện người đang khóc là vợ. Tôi không hiểu vì sao một người mạnh mẽ như cô ấy lại khóc? Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ yếu đuối như vậy. Nhìn những giọt nước mắt của vợ, trong lòng tôi có gì đó vô cùng khó chịu.
Tối đó, cô ấy vẫn cười nói, gắp hết món này đến món kia cho tôi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy luôn như vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Mấy hôm sau, vợ tôi xin phép về nhà mẹ ở một thời gian vì có đám giỗ. Tôi đưa cô ấy đi rồi mới đi làm. Làm việc cả ngày mệt mỏi, tôi về thẳng nhà chứ không tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nữa.
Nằm trên giường chơi game hoài cũng chán, tôi nhớ lại việc vợ khóc trong nhà kho. Tò mò, tôi quyết định vào đó xem. Trong đó toàn là những đồ cũ, nhưng lại có chiếc rương rất mới, giống như có ai đó lau chùi mỗi ngày. Tò mò mở ra, thìn thấy một quyển sổ, là nhật ký của vợ.
Lật mấy trang đầu, tôi còn cười vì câu chữ của cô ấy quá đỗi ngây thơ. Nào là “em hạnh phúc”, nào là “em cảm ơn vì có anh trong đời”. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì đã mang lại hạnh phúc cho cô ấy như vậy. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy choáng váng.
Cô ấy nói mình không vui, không hạnh phúc, chồng không hiểu mình. Cô ấy cảm thấy kiệt sức trong cuộc hôn nhân này vì phải lo toan mọi thứ. Cô ấy mệt mỏi vì tôi quá vô tâm. Và cô ấy không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Từng dòng từng chữ của cô ấy khiến tôi vô cùng bất ngờ vì vợ không có bất cứ biểu hiện mệt mỏi gì, kể cả khi sinh con.
Có lẽ vì tôi quá vô tâm mà cô ấy cảm thấy tủi thân và mệt mỏi nhiều đến vậy. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận, có bao nhiêu người đàn ông như tôi trên đời này? Đàn ông luôn nghĩ những công việc vợ đang gánh vác chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực. Bây giờ tôi chỉ muốn đón vợ về nhà ngay và nói với cô ấy rằng “em đã vất vả rồi”.