Mâm cơm toàn món ngon nhưng tôi không nuốt nổi khi vợ đưa cho một tờ giấy.
- Vợ cũ của chồng hùng hổ tới nhà đòi chia tài sản, giận nhất là anh trơ mắt đứng nhìn, nhưng sự thật được phơi bày khiến tôi ngất lịm
- Về nhà thấy cổng mở toang, tôi hoảng sợ khi bắt gặp anh hàng xóm từ trong chính nhà mình bước ra
Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm rồi, có một con trai, nhiều lần tôi nói vợ hãy sinh thêm một bé nữa cho vui cửa vui nhà. Nhưng lần nào cô ấy cũng bảo nhà nghèo sinh nhiều làm gì cho khổ.
Chúng tôi đều là những người công nhân sống xa quê. Tiền lương mỗi tháng của hai vợ chồng cộng lại được 20 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí đi thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được một chỉ vàng.
Thế nhưng mỗi lần ở quê có việc, số tiền tiết kiệm của chúng tôi bị hao hụt dần. Vậy là dù lấy nhau đã lâu nhưng đến nay mục tiêu mua căn hộ chung cư nhỏ hay miếng đất mãi chưa thành hiện thực.
Hàng tháng đưa tiền lương cho vợ, tôi bảo không được chi tiêu hoang phí, cắt hết những khoản không cần thiết để tiết kiệm được nhiều tiền hơn nữa. Thậm chí tôi còn bắt vợ phải ghi chép những khoản chi tiêu trong tháng ra một quyển sổ, để xem những gì thừa tháng sau sẽ không mua nữa.
Dù vợ tỏ vẻ rất khó chịu nhưng tôi chẳng để tâm đến suy nghĩ của cô ấy, cứ làm theo những gì mình cho là tiết kiệm được nhiều tiền nhất.
Rồi một ngày trở về nhà, nhìn thấy mâm cơm rất thịnh soạn, có thịt gà, giò bò, tôm, mực và bát canh cua rất ngon. Tôi nhăn mặt lên hỏi tại sao lại có nhiều món đắt tiền thế. Vợ bảo cứ ngồi ăn đi hỏi gì mà lắm thế. Không biết được dụng ý của vợ nên tôi nhất định không ngồi xuống ăn.
Trong khi con trai rất vui vì được ăn toàn món ngon thì tôi và vợ ngồi đối mặt với nhau. Sau cùng vợ cũng chịu nói thật là đã đặt một mâm cỗ để ăn bữa cuối cùng với bố con tôi. Ngay sau đó vợ đưa cho tôi một tờ đơn ly dị yêu cầu ký vào.
Cô ấy bảo quá ngột ngạt với người chồng chi li tính toán từng lọ mắm lọ muối rồi, chán ghét cuộc sống nghèo hèn, cô ấy muốn ra đi để tìm sự giàu có.
Tôi hoảng sợ chạy lại ôm chặt lấy vợ cầu xin cô ấy đừng bỏ rơi hai bố con. Tôi hứa sẽ để vợ muốn chi tiêu thế nào thì tùy còn bản thân sẽ không can dự nữa. Nhưng vợ lạnh lùng nói là đã quyết thì không gì thay đổi được. Nói xong cô ấy ngồi ăn ngon lành còn tôi không thể nuốt trôi miếng cơm.
Còn một tuần nữa cô ấy sẽ nghỉ việc công ty và sẽ đi. Bây giờ tôi phải làm sao để cứu vãn gia đình sắp tan vỡ của mình đây?