Tôi không thể ngờ chồng lại đối xử với tôi một cách tệ hại như vậy?
- Thấy mặt con trai của nhân tình, tôi mới biết con ruột của mình đã chết từ lâu...
- Nếu không phải tình cờ bắt quả tang chồng ở trước cửa siêu thị, thì tôi sẽ không bao giờ biết anh sử dụng chiếc xe hơn tỉ đồng kia vào mục đích đáng giận như thế!
Tôi không thể ngờ chồng lại đối xử với tôi một cách tệ hại như vậy?
Tôi với chồng sống với nhau 2 năm. Hiện tại tôi mới sinh con được 5 tháng. Nhưng gia đình tôi lại đang đứng trước bờ vực tan nát và chính tôi cũng không biết sẽ đối diện mọi việc như thế nào?
2 năm qua, tôi đã tin tưởng chồng hết mực. Bởi anh chẳng có điều gì giấu giếm vợ. Lương hàng tháng, anh đưa hết cho tôi, không thiếu một đồng. Quần áo anh mặc cũng chẳng phải sang trọng gì mà toàn đồ chợ, đồ bình dân. Anh cũng không chịu dùng điện thoại xịn, đi xe ga. Hết giờ làm là anh lại về thẳng nhà, phụ việc nhà với vợ. Mà đàn ông, muốn ngoại tình thì ít ra cũng phải có tiền chứ. Nên mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn một mực tin chồng, vẫn khẳng định anh sẽ không bao giờ phản bội vợ.
Nào ngờ, vào một ngày mưa lất phất, chồng lại giáng cho tôi nỗi đau đắng lòng. Hôm ấy, tôi vừa cho con ngủ xong, đang lúi húi nấu ăn dưới bếp thì chồng về. Anh bế theo một đứa trẻ còn đỏ hỏn, mặt mày bệ rạc, khốn khổ.
Không để tôi lên tiếng hỏi, anh quỳ sụp xuống, van xin tôi tha thứ: "Mẹ nó mất rồi, mất vì băng huyết nên anh không thể bỏ rơi nó được. Dù gì con bé cũng là máu mủ của anh, em tha thứ cho anh, cho con bé bú mớm với. Em hãy xem con bé như con gái ruột của mình. Anh xin em".
Tôi đứng sững sờ, đánh rơi cả cái vá múc canh. Nhìn chồng, nhìn đứa trẻ, tim tôi đau thắt lại. Vậy là điều tôi không ngờ tới lại xảy ra. Chồng đã phản bội tôi, đến mức có con riêng. Cay đắng hơn, anh đã phản bội lúc vợ đang mang bầu. Không những thế, anh còn giỏi giấu giếm đến mức tôi không tài nào nghi ngờ được.
Đứa bé bỗng khóc ré lên. Theo bản năng của một người mẹ, tôi ôm chầm lấy con rồi cho con bú. Con nín ngay, nép vào người tôi như tìm kiếm hơi ấm và sự bảo vệ. Nhìn con nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình, tôi bật khóc, nước mắt cứ rơi mà không thể kiềm chế được. Tôi vừa hận chồng vừa thương đứa bé. Con tôi cũng còn quá nhỏ, cháu mới 5 tháng thôi. Tôi rối bời, tâm trạng trùng trùng mà không biết phải giải quyết chuyện này thế nào? Có nên nhận nuôi đứa trẻ và tha thứ cho chồng không? Có nên ôm con về nhà mẹ đẻ một thời gian cho tinh thần yên ổn để tìm cách giải quyết không? Tôi đau khổ quá.