Anh có thể làm giám đốc, làm trưởng phòng, là bác sĩ, là kĩ sư... Có thể ngoài kia, cả trăm, cả ngàn người ngưỡng mộ, trọng vọng. Nhưng khi bước trở về nhà, vợ con chỉ mong anh là một người cha, người chồng rất đỗi bình thường.
- Tâm sự đàn bà ly hôn: Là tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!
- Đàn bà chỉ muốn bình yên, tại sao lại khó đến như vậy?
Người đời có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Hai người cùng vun vén, cùng dốc tâm dốc sức cho hạnh phúc gia đình. Nhưng có phải đàn ông chỉ cần “xây nhà”, chỉ cần kiếm tiền là nghiễm nhiên sẽ có một mái ấm. Và người phụ nữ cũng chỉ cần như thế từ người đàn ông?
Cuộc đời này rất lạ, nhiều người đàn ông biết “xây nhà”, giỏi “xây nhà”, có địa vị ngoài xã hội, kiếm được nhiều tiền nhưng lại sống chẳng khác gì khách trọ trong chính căn nhà mình. Đi sớm về trễ là chuyện thường xuyên. Tệ hơn nữa, họ phó thác chuyện con cái, chuyện nội ngoại, chuyện gia đình cho vợ. Họ làm chủ gia đình nhưng không hề biết vợ con mình sống có vui vẻ, có hạnh phúc không.
Với nhiều người đàn ông, nhà là nơi chỉ để về ngủ mỗi buổi tối không hơn không kém. Lấy lí do vì công việc, họ tất bật đi làm chẳng kịp chào con. Những buổi tối, cũng lấy lí do công việc mà nhậu nhẹt say sưa, khi về đến nhà thì con đã ngủ. Khi đó, người đàn ông chỉ biết leo lên giường và ngủ. Để sáng hôm sau tiếp diễn sự vô tâm, vô tình của mình.
Đàn ông phó thác chuyện “xây tổ ấm” cho vợ. Cứ tự huyễn hoặc rằng, bản thân mình đang vì gia đình, đang vì tương lai của con cái. Họ tự cho rằng bản thân mình là trụ cột, là vĩ đại và vợ con đang có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng họ đâu biết rằng, người đàn bà của mình cô đơn như thế nào khi có một người chồng vô tâm đến như vậy!
Người vợ nào cũng cần chồng trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài kia. Cần hiện diện trong mỗi bữa cơm, cần có mặt trong những nỗi vui buồn, những dịp đặc biệt của gia đình. Người con nào cũng cần có cha quan tâm, thương yêu. Dẫu chỉ là ngồi dạy con làm bài tập về nhà. Dắt con đi chơi công viên, hay đơn giản chỉ là có mặt ở nhà mỗi buổi tối. Nhiều đứa trẻ có tiền, có nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng không hề thấy hạnh phúc bởi vắng bóng tình yêu thương từ người cha.
Đàn ông có thể làm giám đốc, làm trưởng phòng, là bác sĩ, là kĩ sư. Có thể ngoài kia, cả trăm, cả ngàn người ngưỡng mộ, trọng vọng. Nhưng khi anh bước trở về nhà, vợ con của anh chỉ mong anh là một người cha, người chồng rất đỗi bình thường. Nghĩa là gác bỏ hết mọi công việc, mọi gánh nặng, cả vinh quanh, tất bật ngoài kia. Như những người đàn ông bình thường khác. Xắn tay lên giúp vợ việc nhà, chơi đùa với con, cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ. Hạnh phúc với đàn bà được định nghĩa – rất giản đơn như vậy đó!
Cưới nhau rất dễ nhưng sống với nhau hạnh phúc thì rất khó. Đàn ông bởi vì không hiểu những điều phụ nữ cần nên cho rằng phụ nữ quá tham lam, quá lắm lời khi yêu cầu, đòi hỏi đàn ông biết quan tâm cho gia đình nhiều hơn. Tiền quan trọng nhưng không thể mang lại hạnh phúc nếu như người đàn ông sống thờ ơ, sống lạnh nhạt với chính vợ con của mình.