Nỗi đau gặm nhấm tôi từng giờ, từng ngày. Nó bào mòn cơ thể tôi, khiến tôi kiệt quệ. Tại sao anh ta lại phản bội, lại làm điều dơ bẩn ấy ngay trên chiếc giường của tôi?
- Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi
- Phụ nữ đợi đến bao giờ mới biết yêu thương bản thân mình?
Đàn bà càng yêu bao nhiêu khi bị phản bội thì lại càng hận bấy nhiêu. Ngay khoảnh khắc biết chồng ăn nằm với người khác, tâm tôi đã chết. Trong mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chồng phản bội. Vậy mà tôi đã chứng kiến cảnh anh ta ôm ấp một người đàn bà khác ngay trong căn nhà của tôi.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm mới cưới. Chúng tôi có một mối tình rất đẹp và lãng mạn. Công ăn việc làm ổn định, chúng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của gia đình. Hai đứa con xinh đẹp đủ trai đủ gái ra đời trong sự viên mãn. Tôi yêu chồng bằng cả con tim mình. Tôi đã nghĩ cuộc sống đã ưu ái cho mình rất nhiều khi một gia đình yên ấm, một người chồng thương yêu tôi đều có đủ.
Ấy là do tôi tự huyễn hoặc mình. Tôi không hề biết rằng, sau lưng tôi anh ngoại tình với người mà anh bảo rằng đó là bạn thân. Cô ta cũng hay đến nhà tôi chơi, ăn cơm, chơi đùa với các con của tôi. Tôi chưa từng nghi ngờ, họ cũng chưa từng để lộ điều gì để tôi suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Trách họ diễn quá giỏi hay trách bản thân tôi quá tin người.
Buổi chiều định mệnh đó, công ty cúp điện nên sếp cho nhân viên về sớm. Tôi đinh ninh giờ này chồng đang ở công ty. Nhưng khi tôi về nhà, mở cửa phòng ngủ ra bàng hoàng thấy chồng và ả đàn bà đang quấn lấy nhau trên giường. Tôi nghẹn đắng không nói lên lời nào. Nỗi đau ập đến bất ngờ khiến đầu óc tôi tê liệt. Ả đàn bà kia mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Chồng tôi thì quỳ mọp xuống chân tôi xin lỗi.
Nỗi đau ngấm dần vào cơ thể, đến mọi ngóc ngách tế bào. Tôi cảm thấy ngày tận thế đang đến. Tôi như mầm cây đang sung sức bị người ta dội nước sôi. Chồng tôi thì xin lỗi, van xin tha thứ. Tôi gạt nước mắt, gật đầu. Chồng tôi cắt đứt với ả đàn bà đó, quay về làm người chồng tử tế, thương yêu vợ con.
Nhưng bất kì người đàn bà nào ở hoàn cảnh của tôi đều hiểu rằng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được nỗi đau đó. Nỗi đau gặm nhấm tôi từng giờ, từng ngày. Nó bào mòn cơ thể tôi, khiến tôi kiệt quệ. Tôi đau ngay cả lúc ôm chồng. Tôi hiểu rằng trọn cuộc đời này tôi không thể nào yêu chồng như trước. Tại sao anh ta lại phản bội, lại làm điều dơ bẩn ấy ngay trên chiếc giường của tôi?
Tôi đã viết đơn ly hôn. Nhưng trước khi ra tòa, tôi phải để cho anh ta nếm trải những gì tôi đã chịu đựng. Tôi qua lại với một người đàn ông trong công ty, mời mọc anh ta đến nhà chơi mỗi khi chồng đi vắng. Chiều đó, tôi biết chồng sẽ về nên tôi và anh ta đã ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấy. Tâm tôi đã chết, chỉ có cảm giác muốn trả thù tất cả những gì chồng đã gây ra mà không màng hậu quả.
Chồng tôi về. Anh ta đấm vào mặt người đàn ông kia và gào lên thảm thiết. Anh ta tát tôi và chửi mắng tôi bằng những từ tục tĩu. Tôi không khóc, không thanh minh. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hả hê. Anh ta đang đau nỗi đau mà tôi từng chịu đựng: Khoảnh khắc thấy người bạn đời của mình phản bội. Nhìn vào mắt tôi, anh ta bàng hoàng hiểu ra mọi thứ.
Người ta bảo tôi tại sao lại khiến mình đau thêm một lần nữa khi đến với người khác để trả thù chồng. Lí trí của tôi bị che mờ bởi nỗi đau, tâm tôi đã chết bởi sự phản bội. Tôi chẳng biết làm gì nữa cả. Nhiều người oán trách, nhiều kẻ chê cười nhưng nếu người đàn bà nào từng bị phản bội, sẽ hiểu tôi đã đau đớn như thế nào.