Từ ngày tôi về nhà, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, đêm nào cũng bấm điện thoại, nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm như chàng trai mới biết yêu.
- Nhìn vào tư thế ngủ biết ngay vợ chồng hạnh phúc, có chết cũng không rời xa
- Những giai đoạn vợ chồng bỏ rơi nhau sẽ bị quả báo, mang tiếng xấu ngàn đời
Tôi và anh cưới nhau 10 năm, có hai đứa con một trai một gái. Từ nhỏ vì con gái khó nuôi nên vợ chồng tôi đưa về cho ông bà ngoại dưới quê nuôi hộ. Càng lớn, con không chịu về mà đòi ở lại với ông bà, vậy là mỗi tháng tôi đều về thăm con vài lần. Trong nhà giờ đây chỉ còn có 3 người, anh thì đi làm suốt, con trai thì cũng bận việc học hành, còn nhỏ nên không chia sẻ cùng mẹ chuyện gì. Một mình tôi phải cáng đáng chuyện công ty, rồi lại việc bếp núc. Mỗi ngày mở mắt ra vào lúc 6 giờ sáng, quần quật suốt đến tận tối mới xong việc. Anh chỉ giỏi kiếm tiền bên ngoài, chứ việc nhà chưa bao giờ đụng đến móng tay. Trước khi sinh con, tôi còn có thời gian chăm sóc, mỗi tuần đi spa một lần. Nhưng sau khi sinh xong, quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.
Dạo gần đây nhớ con gái, tôi bỏ hết công việc dẫn đứa con trai về quê chơi một chuyến. Trước khi đi, tôi chuẩn bị hết thức ăn để trong tủ lạnh, anh chỉ việc hâm nóng là ăn được. Nhưng ngày nào anh cũng điện thoại réo gọi, than thở đi làm về mệt không có gì để ăn. Tôi nghĩ lại mình đã quá nuông chiều chồng, giờ đây đến việc tự chăm sóc cho bản thân anh ấy cũng không biết. Những ngày ở quê, lòng tôi bỗng nóng ran, hết lo cho chồng lại suy nghĩ bâng quơ liệu anh ấy có dắt gái về nhà? Và một điều kỳ lạ là vài ngày sau anh không điện thoại nữa. Tôi nghĩ anh cũng đã biết cách tự nấu cơm, chăm cho mình nên cũng yên tâm phần nào. Mẹ con tôi nán lại chơi thêm vài bữa cho khuây khỏa rồi lên lại thành phố.
Một tuần sau, tôi về, thấy đồ đạc trong nhà rất tươm tất, không nghĩ chồng đã thay đổi nhiều đến vậy. Thường ngày anh hay vứt đồ lung tung, ăn uống xong chén bát cũng không rửa. Nhưng giờ đây căn nhà gọn gàng đến lạ. Vừa lúc anh cũng về, thấy mẹ con tôi nhưng anh lại không có chút biểu cảm gì, chỉ nựng con rồi đi lên phòng. Thấy thái độ kỳ lạ của chồng, đêm đó, tôi gặng hỏi mãi anh cũng không hé nửa lời, chỉ nằm bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm.
Linh cảm phụ nữ cho biết điều tôi lo sợ cũng đã xảy ra, chắc chắn anh đang qua lại với một người nào đó. Muốn hỏi thẳng, nhưng tôi lại sợ mình vô duyên. Muốn kiểm tra điện thoại nhưng tôi lại sợ anh khó chịu. Bởi từ khi cưới nhau, chúng tôi đều tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, không ai đụng vào điện thoại hay vật dụng cá nhân của đối phương. Nghĩ mãi cũng không xong, tôi không biết làm cách nào để biết được chồng có thật sự ngoại tình hay không? Trằn trọc suốt đêm không ngủ, quay sang đã thấy anh ngáy khò khò bên cạnh, lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an.
Sáng hôm sau, tôi quay lại với công việc thường nhật. Vừa vào bếp, tôi đã thấy điều gì đó khác lạ. Những vật dụng thường ngày của tôi đều được sắp xếp hoàn toàn khác. Chiếc tạp dề mọi lần máng gần bồn rửa chén nhưng giờ lại được gấp gọn, xếp ngay ngắn trong tủ chén. Tôi không nghĩ chồng là người đã làm chuyện này, bởi vì anh không có thói quen dọn dẹp, hay sắp xếp đồ đạc. Suốt ngày hôm đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính mà lòng dạ không yên.
Tôi liền nhắn tin hỏi anh: “Anh có giấu em chuyện gì không?” Anh nhắn lại: “Em không có chuyện gì làm à?” rồi im bặt. Tối hôm đó, anh không về nhà, tôi nhận được tin nhắn anh nói phải tăng ca. Nhưng tôi biết hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi dỗ con ngủ xong, tôi mang thức ăn và sữa đến công ty cho anh. Vào đến văn phòng, tôi không thấy ai, điện thoại cho anh cũng không được. Hỏi bảo vệ mới biết là anh đi cùng với một người phụ nữ nào đó từ chiều, hôm nay không có ai ở lại tăng ca. Tôi về nhà với đôi mắt cay xè, người mệt mỏi và đầu óc trống rỗng không còn muốn nghĩ đến chuyện gì.
Đến tận 12 giờ khuya, biết anh về nhưng tôi vẫn cố tình nhắm mắt quay mặt vào tường. Tôi muốn biết anh sẽ làm những gì. Anh có điện thoại và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tôi ngồi dậy ghé tai lắng nghe. Giọng anh vọng ra như từng mũi kim đâm vào tim tôi.
- Cô ấy tin tưởng anh lắm, không phát hiện chuyện này đâu mà lo. Với lại anh chỉ cần nói vài câu, cô ấy sẽ nghe theo thôi.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Nghe điện thoại xong, anh mở cửa bước ra và chết điếng khi thấy tôi ngồi yên trên giường, nước mắt giàn giụa. Anh lắp bắp hỏi tôi sao giờ này không ngủ. Tôi gạt nhẹ nước mắt rồi nói tôi đang suy nghĩ về nghĩa vợ chồng 10 năm, không bằng tình một đêm bên gái lạ. Anh khẽ giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Thời gian sau đó, tôi và anh không nói với nhau câu nào. Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không, hay vẫn tiếp tục vì con cái?