Anh vừa ra khỏi nhà, không ngờ lại lần nữa bắt gặp Hạnh bụng bầu lên xe bus tiếp tục tới nhà nghỉ kia.
- Mỗi tháng đều đặn gửi 10 triệu để anh chị chăm bố mẹ chồng, nhưng ngày tôi về thăm, thấy mâm cơm ông bà ăn mà tôi chết sững
- Đang yên bình, bố chồng bỗng dẫn một người phụ nữ về và gọi là vợ khiến cả nhà tôi lao đao
Hôn nhân rất cần sự sẻ chia và chung vai gánh vác, bởi tổ ấm chẳng bao giờ có thể được xây nên từ bàn tay của một người cả. Cho dù người chồng nguyện cáng đáng tất cả để vợ được an nhàn thì chắc gì người vợ ấy đã thấy vui vẻ. Thoải mái và an lòng sao được khi bản thân không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng chạy ngược chạy xuôi, phờ phạc lo lắng cho gia đình nhỏ?
Ấy thế nhưng người chồng tên Hưng (29 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội lại cứ khăng khăng một mực "bắt" vợ phải hạnh phúc kiểu đó. Anh và vợ yêu nhau từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế trường đại học, tốt nghiệp xong họ lập tức làm đám cưới. Hạnh - vợ anh sớm có bầu, anh liền bảo vợ ở nhà dưỡng thai chờ sinh em bé, khỏi cần xin việc đi làm.
Vì Hưng quá kiên quyết, Hạnh đành nghe theo. May mắn công việc của Hưng thuận lợi nhưng một mình gồng gánh cả gia đình thật chẳng dễ dàng gì. Song Hưng chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời. Anh luôn cho rằng, chỉ cần vợ con sung sướng, anh có vất vả thế nào cũng được.
Ai ngờ đâu vào thời điểm Hạnh mang bầu được 7 tháng, Hưng trên đường từ công ty về thì tình cờ bắt gặp cô bước ra từ một nhà nghỉ trong ngõ. Mặc dù Hạnh bịt kín mít khẩu trang và mặc áo khoác chống nắng nhưng Hưng dễ dàng nhận ra vợ mình. Trông dáng vẻ ngó trước ngó sau, lén la lén lút của Hạnh, trong lòng Hưng dâng đầy đau đớn và căm phẫn.
Hạnh hẹn hò với ai trong ấy? Nghĩ vợ bầu ngoại tình là chuyện khá nực cười nhưng Hưng không nghĩ ra khả năng nào khả dĩ hơn. Quan trọng hơn cả, anh đối xử với cô chưa đủ tốt ư? Chẳng lẽ như người ta nói, Hạnh sướng không biết đường sướng, rảnh rỗi quá sinh lắm chuyện?
Ngày hôm sau Hưng cố tình xin nghỉ làm để theo dõi vợ. Anh vừa ra khỏi nhà, không ngờ lại lần nữa bắt gặp Hạnh bụng bầu lên xe bus tiếp tục tới nhà nghỉ kia. Hưng lao vào theo, nổi giận đùng đùng đòi số phòng của người phụ nữ mang thai vào trước đó. Nhân viên không còn cách nào đành miễn cưỡng để anh lên. Lao như bay qua cầu thang nhưng cảnh anh nhìn thấy lại không giống chút nào với tưởng tượng.
Cánh cửa phòng nhà nghỉ không đóng hẳn, Hạnh ở trong đó một mình. Cô đang lúi húi thu dọn ga gối, khăn tắm cho vào giỏ đồ mang giặt, sau đó cầm chổi lau nhà dọn dẹp sạch sẽ phòng nghỉ một lượt.
Xong việc, cô xách giỏ đồ, xoay người định sang phòng bên cạnh. Khi bắt gặp Hưng đang đứng im lìm ngoài cửa phòng, nhìn chằm chằm mình từ bao giờ, Hạnh giật mình kinh hãi.
"Anh... Về nhà rồi mình nói chuyện sau nhé, được không? Đợi em làm nốt việc đã, nhận với người ta rồi mà", Hạnh ngập ngừng. Hưng trầm mặc một lát rồi lao đến giật cây lau nhà trong tay vợ, xắn tay lau dọn phòng. Hạnh bên cạnh thu dọn đồ bẩn, loáng cái hai người đã làm xong công việc được giao.
Cả quãng đường về, Hưng cứ im lặng mãi khiến Hạnh thấp thỏm lo âu. Anh không thích cô đi làm mà cô lại lén lút giấu anh, chắc chắn anh sẽ giận rồi. Công việc này là bạn cô giới thiệu cho, thời gian linh hoạt mà cũng chẳng đến nỗi vất vả. Hơn nữa chỉ cần đi xe bus 15 phút là đến nơi, rất thuận tiện. Ai ngờ mới làm được gần 1 tháng đã bị Hưng tình cờ phát hiện ra.
Về nhà, Hưng đã bình tĩnh hơn, lên tiếng hỏi vợ: "Em muốn đi làm thế à?". "Vâng. Em tự biết lo cho mình mà, em thấy bản thân đủ sức khỏe nên mới nhận làm. Nếu cứ để anh gánh vác hết, em thấy mình vô dụng lắm", Hạnh thẳng thắn trả lời.
Cứ ngỡ sẽ bị chồng mắng nhưng Hưng chỉ cười: "Anh hiểu rồi. Nhưng đợi sinh con xong thì em xin việc đi làm nhé, giờ bụng to thế đi lại nhiều anh không yên tâm đâu. Hơn nữa, đó cũng không phải chỗ an toàn cho bà bầu như em". Hạnh biết chồng nói đúng nên gật đầu đồng ý, hai người mỉm cười nhìn nhau thấu hiểu không cần phải thêm nhiều lời.
Trước đây Hưng cứ ngỡ yêu thương vợ là không để cô phải vất vả bon chen, tự anh sẽ mang lại cho cô cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nhưng qua chuyện này Hưng đã hiểu ra, yêu thương người khác nếu không theo cách đối phương muốn, suy cho cùng cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho họ. Hạnh ở nhà chơi không nào có được yên, còn thêm phiền muộn là đằng khác.
Chưa nói, vợ chồng cùng hưởng ngọt bùi, đồng thời cũng cần cùng chung hoạn nạn. Nếu chỉ có một bên gánh vác, một bên vô tư hưởng thụ, hôn nhân rồi cũng đến lúc xảy ra vấn đề. Cuộc sống như thế chưa bao giờ là mong muốn của những người vợ có trách nhiệm, bản lĩnh như Hạnh cả.