Vậy là sau 2 năm ly thân và 7 tháng chính thức li dị, anh đã chính thức công khai cô gái của mình. Điều làm em đau nhất là người gửi em thông tin lại là con gái của chúng ta.
- Sáng nào rửa mặt cũng thấy khăn thơm phức, tôi sinh nghi để rồi hoảng hồn sau khi thấy hành động của chồng trong camera
- Đang yên lành, mẹ chồng bỗng bế về một đứa bé còn đỏ hỏn và bắt tôi nhận làm con
Cô gái đó thật sự rất trẻ và rất đẹp, nó làm em nhớ lại mình cũng đã từng rất trẻ đẹp như thế! Em tự nhủ đây là cô gái thứ mấy trong 6 năm qua từ ngày đầu tiên em phát hiện anh có phụ nữ bên ngoài?
Đây là cô sinh viên Đại học ngân hàng năm đó? Hay đây là cô gái nhắn tin đòi anh chở đi đổi cái váy mà anh tặng cô ta nhưng cô ta không ưng ý? Hay đây là cô gái mà anh nhắn tin hẹn đến nhà nghỉ buổi trưa nắng nào đó? Hay cô gái mà đi du lịch Thái Lan cùng anh và bạn thân của em bắt gặp? Hay tất cả các cô này là 1 và giờ anh chính thức công khai?
Giờ đây, 2 công chúa của chúng ta đang ngủ rồi, 1 đứa còn vương giọt nước trên khóe mắt, 1 đứa nhỏ hơn vô tư hơn nên không hiểu chuyện gì, còn em ngồi đây viết những dòng chữ cho lá thư gửi anh lần cuối và em mong rằng đây cũng sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh, người từng là mối tình đầu của em, là chồng của em, và ngày mai thôi, sẽ là “chồng cũ”.
9 năm quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường rồi kết hôn, trong quãng thời gian yêu nhau ấy, anh đã từng là một người yêu rất tuyệt vời, anh chăm sóc lo lắng cho những thiệt thòi của em, anh kiên nhẫn đưa đón em mỗi ngày đến nỗi các bạn bè phải ghen tị. Mọi sự chỉ thay đổi sau khi mình kết hôn vì anh cho rằng mình đã cưới nhau rồi và anh không cần phải tốn công sức nữa.
Nhìn vào hình anh và cô gái, cô gái cười rất tươi nhưng anh vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vô cảm giống như những tấm hình anh chụp với vợ con trước đây của anh. Em mong anh sẽ có hạnh phúc bên người mới và anh ơi, cho phép em lần cuối được nhắn gửi vài lời, những lời mà em đã từng chia sẻ khi chúng ta còn ở bên nhau nhưng anh thường xuyên quên, em mong là những lời cuối từ vợ cũ sẽ giúp anh có 1 gia đình mới hạnh phúc hơn, viên mãn hơn.
1. Hãy cùng chia sẻ việc nhà với cô ấy, nếu cô ấy cũng phải đi làm công sở giống em thì việc cùng nhau san sẻ việc nhà nên là trách nhiệm chung, anh không thể cho rằng việc công sở thì không mệt mỏi và áp lực như việc của dân kỹ thuật để về nhà thì anh nằm ườn ra chơi game, ăn cơm xong cũng chẳng buồn dọn ra bồn rửa chén.
2. Hãy giúp đỡ vợ anh khi cô ấy mang thai, chăm sóc con cùng cô ấy, đừng trách cô ấy khi cô ấy cần ngủ mà quên “nghĩa vụ trên giường”, mệt mỏi lắm anh, cảm giác sức cùng lực kiệt.
Anh có được may mắn là 2 con gái của mình ngày xưa đêm chỉ bú mẹ, không quấy đêm, anh không phải thức dậy lo pha sữa hoặc dỗ con, đêm nào anh cũng ngủ thẳng 8 tiếng. Trong khi em đi làm về mệt mỏi rã rời, đêm thì con thức 3-4 lần đòi bú mẹ, anh không thể nghĩ là “chỉ vạch áo ra cho con bú rồi cứ ngủ đi”, anh à, em không phải cái máy.
Cũng đừng mở miệng nói câu “chỉ biết quan tâm con mà không quan tâm chồng”, anh ơi, nào phải chỉ riêng con em. Anh có từng bao giờ nghĩ rằng nếu anh phụ giúp em chăm sóc con, em có thời gian ngủ nghỉ, tịnh dưỡng để tái tạo sức khỏe của mình cũng là để có thể “phục vụ giường chiếu” cho anh không?
3. Hỗ trợ cô ấy trong việc phát triển bản thân và công việc. Anh còn nhớ ngày xưa khi là sinh viên em đã phải tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học không? Gia cảnh bản thân em khi đó không khá giả như gia đình anh nhưng anh đã vì điều đó mà yêu và thông cảm cho em thế nào?
Nghẹn ngào bức thư gửi chồng cũ đi lấy vợ mới 'Tạm biệt anh, người từng là thanh xuân' 1Anh nói anh yêu em vì em nỗ lực, chịu khó, biết tiết kiệm, không tiêu xài và chỉ hướng về gia đình. Vậy mà khi em vì tính chất công việc phải học lên và có sự thăng tiến và động viên anh nhận vị trí tổ trưởng thì anh nói “thăng tiến trong cơ quan nhà nước thì như cu-li”,… và anh khó chịu với việc trong khi em ngày càng thăng tiến và vẫn cố chấp với việc từ chối sự thăng tiến của bản thân.
4. Thay vợ chăm sóc con và gia đình khi vợ vắng nhà. Trung bình một năm em phải đi công tác Hà nội 2 lần, mỗi lần 2-3 ngày thì y như rằng anh cũng vắng nhà đủ thời gian đó để đi chơi với bạn và gửi con cho ông bà ngoại.
Anh có từng bao giờ nghĩ rằng từ khi con chúng ta ra đời đến giờ, chưa bao giờ anh dành được ít nhất 1 buổi khoảng 4 tiếng đồng hồ mà chỉ có anh và con không hay chỉ tối đa 4 tiếng rồi anh phải đi vì có việc với bạn.
Bạn anh độc thân, người ta thích đi thì đi nhưng anh không phải vậy, anh có vợ con rồi mà, anh đâu thể thích thì kéo nhau đi qua đêm với bạn bất chấp vợ bệnh để con bé 4 tuổi chăm sóc cho mẹ thay ba của mình như vậy được anh?
5. Rồi anh khó chịu với việc đi công tác của em, mỗi khi xong việc, em gọi điện gặp anh và con thì anh chỉ 1 câu “anh không có nhà”.
Lần đau nhất là khi em đi học 2 tuần ở Mỹ, ông bà ngoại thì không biết cách sử dụng smart phone dù em đã cẩn thận hướng dẫn trước nhưng anh “trừng trị” em bằng cách không ở nhà để em không thể liên lạc nói chuyện với con, anh muốn em phải hối hận về việc “phấn đấu thăng tiến” của mình.
6. Chia sẻ tài chính gia đình. Anh không thể vì nghĩ rằng lương anh nhà nước chỉ đủ để cho anh, còn em tự lo hết tất cả mọi chi phí trong gia đình. Một năm chỉ chờ đến tết anh đưa em tiền thưởng khoảng 10 triệu cho cả 1 năm và 1 lần khi em liệt kê chi tiêu hàng tháng của gia đình và các con thì anh nổi giận lên và nói rằng em coi thường anh.
Em chỉ muốn anh hiểu chi phí thực tế của gia đình để chia sẻ với em. Vì làm sao em có thể chấp nhận khi một đàng anh nói lương đủ cho anh nhưng đàng khác thì anh đổi điện thoại liên tục, rồi đến khi em bắt gặp tin nhắn anh mua món này món kia cho cô gái mà anh theo đuổi thì em còn có gì để nói hả anh?
Còn nhớ khi chúng ta quyết định li dị, 2 đứa con mình nói là “Con thương mẹ, con chỉ muốn ở với mẹ, ba có bao giờ dành thời gian cho tụi con đâu?”, là 1 người cha, em tự hỏi có bao giờ anh suy nghĩ câu nói này của con không? Của 1 đứa trẻ 7 tuổi?
Còn đứa con gái 12 tuổi của mình, anh có biết con nói gì không “Mẹ đừng buồn nha mẹ, con và em sẽ ở với mẹ, nếu ba có vợ khác, có con khác thì kệ ba. 3 mẹ con mình sẽ sống vui vẻ với nhau mẹ nha!”
Thôi em ngủ đây, ngày mai thức dậy em tin rằng trời vẫn sẽ tươi sáng. Em vẫn mỗi ngày đưa con đến trường rồi đến công sở rồi tối về lại với các con như suốt quãng thời gian qua, chỉ là đừng nuôi hy vọng anh sẽ quay trở lại, đừng hỏi con câu hỏi “Ba có ghé không?”
Rồi em sẽ nghĩ cho bản thân nhiều hơn, em sẽ tập mở lòng mình để đón nhận những tình cảm mới, em không mất niềm tin vào tình yêu, em không oán giận vì trong 1 góc tâm hồn, em cảm ơn vì anh đã là 1 phần của cuộc đời em, 1 phần rất lớn của tuổi thanh xuân, và quan trọng hơn hết đó là anh đã mang đến cho em 2 thiên thần – tài sản quý giá nhất của em ở trên đời này.
Em vẫn luôn dạy chúng rằng phải yêu thương Ba, kính trọng Ba dù đôi lần chính anh là người phá vỡ sự kính trọng đó. Em ước gì anh giữ riêng hình ảnh của anh và cô gái đó chứ đừng làm tổn thương con gái của mình nhưng thôi đó là sự lựa chọn của anh.
Em dạy con chấp nhận sự việc như nó vốn dĩ sẽ xảy ra như thế nhưng anh ơi, thật lòng em không thể để con tiếp tục tổn thương, em không muốn con cái mình lớn lên mang trong lòng sự thù hận đàn ông nên lá thư này như một lời chào, em và 2 con sẽ đi thật xa, nơi mà sẽ không ai biết 3 mẹ con em để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Tạm biệt anh, người từng là thanh xuân.