Anh nhìn 200 triệu đặt ngay ngắn trên bàn và thở dài...
- Bạn trai nhà người ta "đáng gờm" thế này: Ngoài mặt làm soái ca, sau lưng lại trở thành "diễn viên" chuyên nghiệp thì chỉ duy nhất một cách "xử"
- "Phốt căng" ngày Valentine: Ông chồng "IQ vô cực" khi lấy quà bồ tặng đem về nịnh vợ, hài hơn nữa là màn "đòi lại công bằng" của kẻ thứ 3
Nếu để tự nhận xét, tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ lụy tình và cố chấp. Tôi hiểu nỗi khổ của sự phản bội, thậm chí đã từng đau đớn đến nghẹt thở khi phát hiện chồng ngoại tình. Vậy mà giờ đây, tôi vẫn mong muốn được quay trở về với người đàn ông ấy.
Chồng cũ của tôi khá tài giỏi. Với một vẻ ngoài phong trần lịch lãm, cộng với khiếu ăn nói, anh được nhiều cô gái mến mộ. Chưa kể hồi ấy, anh đang nắm trong tay một công ty với doanh thu khá ổn định. Chính vì lẽ đó, ngay cả khi có gia đình, anh vẫn gặp gỡ và làm quen với những cô gái khác.
Cưới nhau chưa được một năm thì tôi phát hiện chồng cũ ngoại tình. Người phụ nữ ấy không ai khác mà chính là cô thư ký chân ướt chân ráo bước vào công ty. Lúc đầu, tôi đã cho qua để chừa cho anh một cơ hội. Thế nhưng chồng cũ của tôi không đồng ý, anh cứ sa đà vào mối quan hệ đó, cuối cùng chính anh lại là người đề nghị ly hôn.
Sau khi đường ai nấy đi, tôi vẫn dõi theo anh, dù là công việc hay cuộc sống. 3 năm trôi qua, tôi đã có được một công việc ổn định, một vị trí vững chắc ở nơi mà mình gắn bó. Còn chồng cũ của tôi thì trái ngược hoàn toàn. Công ty của anh bị phá sản, người tình, nhân viên, tất cả đều bỏ anh mà đi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không thể trơ mắt đứng nhìn anh tụt dốc. Hôm ấy, tôi chủ động đến gặp anh. Người đàn ông trước đây từng sống trong một căn hộ hạng sang, bây giờ phải thuê nhà và chật vật gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Anh khá bất ngờ khi tôi đến nói chuyện, nhưng càng sốc hơn với 200 triệu đặt ngay ngắn trên bàn.
Nhìn chằm chằm vào cọc tiền, chồng cũ của tôi nói: "Khi mất tất cả, anh mới thấy ân hận vì những gì đã gây ra cho em. Em cầm tiền về đi, nếu anh cầm số tiền này, anh không còn tự trọng của một người đàn ông nữa". Hôm ấy, tôi ra về trong uất ức. Người đàn ông đó từng làm tôi đau khổ vậy mà bây giờ, anh vẫn tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Thú thật tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Thậm chí bây giờ tôi muốn được sát cánh cùng anh làm lại từ đầu. Nhưng nếu tôi làm vậy, anh có xem thường tôi không? Hơn nữa tôi phải nói gì để anh gạt bỏ sĩ diện sang một bên, đồng ý để tôi giúp anh vượt qua cơn hoạn nạn này đây?