Cứ tưởng gả con gái vào gia đình hào môn, có chồng và mẹ chồng thương yêu. Ai ngờ đâu, đó là cạm bẫy hủy hoại thanh xuân của 1 đời người.
- Mẹ chồng trách con dâu vô tâm, chồng nằm viện vẫn đi làm từ sáng đến tối, chị vợ phản pháo 1 câu khiến bà im bặt
- Ăn cơm xong, bố chồng gọi tôi vào phòng đưa cho cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 4 tỷ và than một câu khiến tôi hốt hoảng
Gia đình tôi nghèo lắm, lại đông con nên chị gái dù đã 27 tuổi rồi vẫn nhất quyết không chịu lấy chồng. Chị muốn ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi chúng tôi lớn khôn, ăn học đàng hoàng. Tất nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý, bởi trong 4 anh em, có mỗi chị là con gái. Chị tôi lại xinh đẹp, học giỏi, xứng đáng có 1 tương lai tốt xán lạn.
Thế rồi một hôm có 1 bà mối đến nhà tôi chơi. Người này đon đả ngay từ đầu ngõ. Vừa bước vào nhà, bà ấy đã vỗ đùi đen đét, nói rằng chị tôi có phước giàu sang lắm. Mọi người trong nhà tôi cứ ngớ ra vì chẳng hiểu sự gì.
Mãi sau bà ấy mới bắt đầu giải thích: "Thế này anh chị Liên ạ (Tên của bố tôi). Nhà ông bà Chiến, giàu nhất làng mình ấy có cậu con trai đến tuổi lấy vợ. Nhưng mà anh này kén lắm, nhìn đâu cũng không ưng.
Thế nhưng chẳng biết ông Tơ bà Nguyệt se duyên thế nào, hôm trước đi qua nhà mình, cậu ấy lại nhìn đúng cô Hương (Chị gái tôi). Thế là về đòi mẹ sang đây hỏi han cho bằng được. Hôm nay tôi sang đây cũng là vì lẽ đó. Gớm, gả con gái vào nhà đó thì coi như cô Hương cũng sướng cả 1 đời, mà gia đình mình cũng được nhờ. Tôi nghe thấy mối lương duyên này tốt quá, nên tất tả sang đây ngay đấy".
Bố mẹ tôi thật thà, không dám từ chối ý tốt của người ta, chỉ bảo rằng chuyện hôn nhân là do chị tôi quyết định. Nếu chị ấy ưng thì bố mẹ tôi cũng chấp nhận.
Thế rồi ngay tối hôm đó, anh kia vào nhà tôi chơi. Đúng là nhà giàu có khác, anh ta xách theo bao nhiêu quà bánh đắt tiền. Lũ chúng tôi sướng rên, vì làm gì có tiền mà ăn kẹo xịn như vậy. Bố mẹ tôi cũng mừng cho chị, bởi thấy anh này cũng khôi ngô, tuấn tú, mong chị sớm nên duyên vợ chồng.
Sau 3 tháng tìm hiểu, chị tôi gật đầu làm đám cưới. Ngày ăn hỏi, bà mẹ chồng bỏ lễ đen 100 triệu đồng. Điều này khiến cả gia đình tôi đều sốc. Bởi bố mẹ tôi không đòi hỏi chuyện đó, làng tôi cũng không có tục lệ thách cưới. Ấy thế nhưng bà ấy cứ nằng nặc rằng: "Tiền này chẳng đáng là bao. Anh chị cứ cầm đi. Nuôi con gái từng này tuổi, bây giờ đến lúc được nhờ rồi. Anh chị cầm tiền này mà lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Tôi biết con bé Hương nó thương các em nên mới không chịu đi lấy chồng".
Bố mẹ và cả chị tôi đều mừng lắm. Cứ nghĩ rằng chị tôi tốt phước, được gả vào gia đình hào môn. Ai ngờ đêm tân hôn thì xảy ra biến cố!
Nửa đêm, chị tôi gọi về nhà khóc lóc, đòi bố mẹ sang ngay để cứu chị ấy. Thế là cả nhà tôi tất tả sang đó. Đến nơi, chị lao ra ôm mẹ mà nức nở. Chị kể: "Nhà họ lừa con mẹ ạ. Chồng con vốn không thích phụ nữ, họ lấy con về chẳng qua chỉ làm tấm bình phong để che đậy sự thật mà thôi. Đêm tân hôn mà mẹ chồng yêu cầu con ăn nằm với gã đàn ông khác để sinh con cho nhà họ. Anh ta là cháu ruột của mẹ chồng. Huhu... Làm sao con chấp nhận được việc này... Bố mẹ cứu con, đưa con về đi".
Cả nhà tôi ngã ngửa khi nghe sự thật. Mẹ tôi còn loạng choạng suýt ngã khụy. Bố tôi lắp bắp, yêu cầu nhà trai giải thích. Song bà mẹ chồng trở mặt nói rằng: "Bây giờ nó đã làm dâu nhà tôi thì có như nào cũng là chuyện của nhà tôi. Anh chị không có quyền xía mũi vào. Mời anh chị về cho". Bố mẹ tôi nhất định không chịu, đòi dẫn chị về thì họ chặn lại.
Bà mẹ chồng lại nói: "Tôi đã bỏ ra 100 triệu mua người về, anh chị đừng nghĩ muốn lấy lại con gái dễ dàng như thế. Tôi bảo nó rồi, cứ ngoan ngoãn, yên vị thì cái gì cũng có. Nó lại không biết điều cơ. Nhà thì nghèo đói rách nát lại còn bày đặt. Hy sinh 1 đời người nhưng cả nhà lại được sung sướng thì không chịu, ra vẻ thanh cao".
Mẹ tôi chợt hiểu mục đích sâu xa số tiền người phụ nữ kia bỏ vào lễ đen. Bà chạy về đem 100 triệu sang trả, nhưng nhà này nhất định không chịu, nói rằng đã thỏa thuận với nhà tôi xong xuôi rồi. Nếu bây giờ chị tôi nhất quyết bỏ về, họ sẽ vu khống cho chị tôi chuyện ngoại tình ngay trong đêm tân hôn, sau đó sẽ dùng mọi thủ đoạn phá bĩnh để bố mẹ tôi không còn cửa làm ăn ở làng này nữa...
Chị gái nghe vậy, thương bố mẹ, thương chúng tôi thì cúi đầu, lủi thủi vào trong nhà, không đòi về nữa. Bố mẹ tôi ở ngoài khóc lóc bi lụy cầu xin nhà kia tha cho chị nhưng vô ích. Từ hôm đó đến nay, mẹ tôi ngã bệnh, không chịu ăn uống gì. Bố tôi thì lầm lũi 1 góc nhà. Họ ân hận vì không tìm hiểu kĩ đã đem con gái gả cho nhà người...
Tôi cũng thương chị, thương bố mẹ, hận nhà giàu kia mà lực bất tòng tâm!