Ly hôn bao giờ cũng là hành trình đầy mất mát và đau thương nhất là với phụ nữ nhưng khép cánh cửa đau thương đó lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và khi đã buông bỏ thật sự, bản thân ta hiểu rằng mọi đau khổ và dằn vặt đã qua, tâm hồn sẽ tìm lại những phút bình yên.
- Đàn ông khi lòng đã bạc thì đàn bà đừng níu kéo
- Ngủ dậy, chồng rút ví lấy tiền để trên gối và bảo vợ: Trả cho em đêm qua!
Đâu ai ngờ rằng những giờ phút hạnh phúc cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường sẽ là những khoảnh khắc dằn vặt nhất khi hôn nhân rơi vào vực thẳm. Khi trở thành vợ thành chồng đâu có người nào là không mong muốn mình được viên mãn trọn đời? Những ngày tháng yêu nhau, chỉ cần nhìn nhau, ôm nhau đã thấy mọi sóng gió cuộc đời ngoài kia chẳng là gì cả. Nhưng khi đã tuyệt vọng về nhau rồi, ngay cả cái nhìn nhau cũng đầy đau đớn và dằn vặt.
Hôn nhân đâu phải chuyện đơn giản. Kết hôn rồi, đâu phải không hạnh phúc là có thể buông tay nhau một cách dễ dàng? Trước khi đường ai nấy đi, đã có bao nhiêu nước mắt rơi, đã có bao nhiêu đêm dằn vặt giữa níu giữ và buông bỏ. Và đã có những người đàn bà nỗ lực trong tuyệt vọng để cố gắng cứu lấy hạnh phúc gia đình đang rơi xuống vực.
Và thời gian trước khi ly hôn, ai cũng sống trong sự sợ hãi và hoang mang, nhất là với đàn bà. Sợ những ngày sắp tới cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Đàn bà dù là ai cũng luôn cần cảm giác an toàn, ly hôn rồi nghĩa là họ phải đối diện với muôn vàn cô đơn và đau khổ. Và còn những đứa con, chúng sẽ sống ra sao nếu cha mẹ chia tay? Sợ vết thương hôn nhân sẽ hằn lên cuộc đời con trẻ, để con lớn lên thiếu thốn tình thương không bằng bạn bè. Bao nhiêu dằn vặt và câu hỏi đó đủ khiến đàn bà tràn ngập trong cảm giác sợ hãi khi ly hôn.
Nhưng, nếu cứ cố gắng, cứ nỗ lực cứu lấy hạnh phúc vốn như một cái cây đã từ lâu đã héo úa khi nào đàn bà sẽ kiệt sức? Không bàn đến nguyên nhân vì sao vợ chồng ly hôn và tội lỗi của ai lớn nhất bởi xuất phát từ lí do nào thì kết cục chia tay vốn dĩ đã rất đau lòng. Khi cơm không lành, canh không ngọt, ngồi ăn cơm với nhau cũng là sự miễn cưỡng chỉ vì con. Khi vợ chồng cãi vã, cả hai người đã thôi sợ người kia tổn thương, cứ trút lên nhau những lời sỉ vả và miệt thị.
Khi hình ảnh tốt đẹp về đối phương đã hoàn toàn sụp đổ, giờ đây người kia chỉ còn là một con người đầy tật xấu, lắm lời. Nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau vài năm, tình cảm đã không còn, lúc đó lại mơ tưởng về một bóng hình khác. Cứ níu kéo và sống với nhau trong tuyệt vọng mà hạnh phúc như cái bóng đã rời bỏ, vậy tại sao ta không chọn một con đường hạnh phúc hơn: Ly hôn.
Ly hôn bao giờ cũng là hành trình đầy mất mát và đau thương nhất là với phụ nữ nhưng khép cánh cửa đau thương đó lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và khi đã buông bỏ thật sự, bản thân ta hiểu rằng mọi đau khổ và dằn vặt đã qua, tâm hồn sẽ tìm lại những phút bình yên. Ly hôn sẽ khiến ta cô đơn nhưng sau đó đàn bà sẽ nhận ra mình thật sự tự do. Tự do làm điều mình muốn, mình cần, điều mình đã bỏ quên từ lâu do bị cảm giác đau đớn chi phối.
Sẽ không còn hình ảnh một người đàn bà đêm đêm phải cắn răng khóc thầm bên cạnh người đàn ông của mình. Không còn băn khoăn, dằn vặt buông bỏ hay sợ hãi những mất mát. Con đường sau ly hôn có thể đàn bà sẽ thiệt thòi nhiều khi thiếu vắng bàn tay của người đàn ông nhưng dần dần đàn bà sẽ tìm lại được sự an yên trong tâm hồn. Sống với một cuộc hôn nhân bất hạnh thì ly hôn, đàn bà sẽ được hạnh phúc!