Liệu có một ngày anh tự hỏi, hôn nhân của chúng ta còn lại gì sau ngần ấy năm bên nhau? Khi chúng ta cứ sống cạnh nhau, như hai thế giới với nỗi niềm buồn vui cũng riêng biệt tách rời.
- Vợ chồng đến cả nhìn nhau còn chán chê cũng vì thiếu mỗi điều này trong hôn nhân…
- Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc?
Anh không còn nói với em về những niềm vui nỗi buồn của đấng mày râu hiển hách. Em cũng không đủ kiên nhẫn để nói với anh về những lặt vặt thường nhật của đàn bà. Chúng ta cứ ngủ cạnh nhau, kẻ này quay lưng về phía người kia. Anh không thể thấy nước mắt của em, em cũng không đủ sức choàng tay ôm lấy anh. Không thể hối hả thức dậy cùng nhau, cũng không đủ kiên nhẫn đợi chờ ôm nhau vào giấc ngủ. Vậy là lại như cứ sống cạnh nhau, hai thế giới với nỗi niềm buồn vui cũng riêng biệt tách rời.
Những cuộc gọi hay tin nhắn của chúng ta cũng dần chẳng cần thiết. Có chăng cũng chỉ là cuộc gọi tin nhắn hỏi về con. Câu hỏi han cũng chỉ còn lại “Con thế nào? Con khỏe không?”, thay vì “Em thế nào? Em trông con có mệt không?”. Những địa điểm hẹn hò dần thành nơi con muốn đi, nơi con muốn chơi. Anh cũng không còn nhớ em có thói quen gì, sở thích ra sao. Hay em cũng dần quên đi, cuối tuần anh muốn đi đâu nhất. Giờ chúng ta chỉ còn thấy ở nhau duy nhất niềm vui và sở thích của con. Ngay cả đến những món quà dành cho nhau cũng được sắp đặt một cách hoàn hảo, đều là điều tốt nhất dành cho con.
Em không biết những tháng ngày qua rốt cuộc có quá dài không để chúng ta lạc mất nhau. Anh vô tâm, em cũng chấp nhận. Em không để ý, anh cũng cho qua. Cứ thế mà dài ra tháng năm, mà rộng ra xa cách. Vốn dĩ chúng ta vẫn bên nhau, và chúng ta đều yêu thương con hết lòng. Nhưng anh có hiểu không, chúng ta không còn yêu nhau nữa, mà chỉ là cùng yêu con. Đó chính là lúc em nhận ra điều còn lại trong cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ còn tình yêu và trách nhiệm dành cho con. Chúng ta đã quên mất sự tồn tại của cả hai tự lúc nào…
Ngàn vạn người ngoài kia có thể nói với em rằng, hôn nhân chính là như vậy. Nhưng em lại không thấy đó là điều bình thường. Anh có nhớ chúng ta đã đến với nhau vì một niềm tin sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. Chúng ta từng vì niềm vui hay nỗi buồn của nhau mà thấu hiểu. Chúng ta cũng từng vì ước mơ và thành công của nhau mà hồ hởi. Còn bây giờ, ngay cả mong ước của anh em cũng không thấu, nỗi niềm của em anh cũng không biết. Anh biết không, trong hôn nhân, chúng ta không cần một người dưng chung giường mà không thấu nổi buồn vui.
Con không phải là hạnh phúc duy nhất để duy trì hôn nhân. Con cũng không cần một hạnh phúc giả vờ tạm bợ. Em không mong hoàn mĩ, càng không mơ phù phiếm. Em chỉ sợ đến một ngày, chúng ta sẽ không còn giữ nổi lấy nhau. Bão giông cám dỗ ngoài kia không ít. Lòng ta không đủ, ta không xây nhà chắc thì một cơn gió nhẹ cũng đủ đổ vỡ hết thảy .Sẽ có một lúc khi một bóng hình khác khiến anh muốn nhìn họ như cách anh đã từng nhìn em ngày trước. Sẽ có người khơi dậy thứ tình yêu đã bị bào mòn tả tơi trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Và sẽ có lúc anh vì người ấy xuất hiện mà anh quên cả nghĩa vụ với con. Thế thì lúc ấy, hôn nhân của chúng ta còn lại gì?
Anh ơi, sẽ có lúc như thế nếu chúng ta mãi mãi chỉ có thể nói với nhau về con…
Vì vậy, hôm nay hãy trở về nhà với bó hoa hồng chỉ để dành tặng riêng em. Em sẽ đợi anh về để ăn bữa cơm với toàn món anh thích. Tối đến, chúng ta sẽ nói với nhau về một ngày của cả hai. Em sẽ kiên nhẫn nghe hết những ước mơ lớn lao của anh. Anh cũng hãy nhẫn nại biết đủ những mộng tưởng xa vời của em. Mỗi ngày mỗi ngày, hãy đều nhìn sang nhau mà thấy nụ cười nước mắt của nhau. Từng ngày từng ngày, hãy biết chúng ta đều có nhau trong đời. Chúng ta hãy đừng chỉ nhìn thấy con, hãy nhìn thấy nhau nhiều hơn, từng chút một. Và tháng năm sau này, chúng ta sẽ hạnh phúc cho chính mình trước để bảo bọc con khỏi tổn thương, được không anh?