Họa chăng có lấy chồng, tôi cũng sẽ không làm vợ của chồng, mà muốn làm chiếc điện thoại của anh ta hơn gấp vạn lần. Để được anh ta nâng niu, kè kè sát bên bất kể khi nào rảnh rỗi.
Hôn nhân chẳng những là nấm mồ của tình yêu, mà trong một số trường hợp, nó còn mài mòn sức lực và tinh thần của người phụ nữ đến kiệt quệ. Lời tâm sự lúc đêm khuya của một người vợ đã kết hôn 8 năm, được cô chia sẻ lên MXH dưới đây, có lẽ đã nói hộ nỗi lòng của không ít người vợ.
"Nếu có kiếp sau tôi sẽ không lấy chồng!
Không làm vợ, để khỏi phải nhọc nhằn chịu đựng những mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Mà chồng thì luôn đọc 1 câu thần chú duy nhất: 'Mẹ già rồi, em nhường mẹ một chút thì chết ai?'.
Không cần buồn bực, tủi thân khi vào các ngày lễ Tết, chồng tưng bừng hồ hởi tổ chức tiệc chúc mừng cho đồng nghiệp nữ ở công ty. Thậm chí gửi lời chúc tụng tha thiết đến cô bạn học cũ từ thời cấp 3 xa xưa. Tệ nhất là lời chúc chung cho tất cả phụ nữ trên facebook. Duy chỉ có vợ anh ta bị lãng quên. Khi bị vợ trách móc, anh ta đáp tỉnh bơ: 'Em cũng cần à?'. Ô, thế tôi không phải phụ nữ chăng?
Để mỗi lúc đau đến chết đi sống lại vào kỳ 'đèn đỏ', tôi không cần nấu cơm, dọn nhà gì sất. Có thể nằm ườn nghỉ ngơi, chườm nóng cho đỡ đau, nghe vài bản nhạc du dương rồi thiếp một giấc êm ả. Chẳng có ai bên cạnh càu nhàu, chê bai tôi lười biếng, làm quá, giục giã tôi mau nấu cơm hết.
Để không phải ngửi mùi thuốc lá hàng ngày, thứ mùi tôi đặc biệt căm ghét và dị ứng. Biết rõ điều đó, nhưng chồng tôi vẫn thản nhiên đốt thuốc trong nhà, mặc xác vợ cảm thấy thế nào, ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao.
Không lấy chồng, sẽ không còn cảnh tôi một mình nựng con khóc ngằn ngặt đến gãy cả tay, còn chồng tôi ngồi khểnh chơi game, hoặc say tít giấc nồng. Thậm chí lúc đưa con đi cấp cứu, chồng tôi vẫn chẳng có mặt. Người ta hỏi 'bố nó đâu', tôi chỉ biết lén lau nước mắt.
8 năm hôn nhân, ngàn vạn điều không thể nói hết. Chỉ biết, kiếp sau nếu có, tôi kiên quyết không lấy chồng, không làm vợ. Tôi không sợ những ràng buộc, vất vả của hôn nhân. Chỉ sợ vớ được gã đàn ông vô tâm, coi hôn nhân như 'việc phải làm'. Cưới vợ xong là hết nhẽ, cuộc hôn nhân ấy sống lay lắt hay chết yểu, họ chả buồn quan tâm. Ly hôn hả, chả hề gì, lại lấy vợ khác như thường!
Còn không sinh con, không làm mẹ ư? Không lấy chồng thì sinh con làm gì! Một đứa trẻ không có cha, không có gia đình đủ đầy, tôi cho rằng sẽ là một thiệt thòi lớn cho chúng.
Họa chăng có lấy chồng, tôi cũng sẽ không làm vợ của chồng, mà muốn làm chiếc điện thoại của anh ta hơn gấp vạn lần. Để được anh ta nâng niu, kè kè sát bên bất kể khi nào rảnh rỗi.
Tôi viết vài dòng để giải tỏa nỗi lòng vậy thôi. Còn ngày mai tỉnh giấc, vẫn sẽ lại quay cuồng với người chồng vô tâm và cuộc hôn nhân mờ nhạt này. Chung quy vẫn bởi vì không muốn con có một gia đình không trọn vẹn. Tìm hạnh phúc khác cho mình, không khó. Và bản thân chắc sẽ được yêu thương, cưng nựng hơn đấy, nhưng ai có thể yêu con bằng chính bố đẻ của chúng?
Thế mới nói, nếu có kiếp sau… Còn tôi vẫn đang ở kiếp này, vẫn phải đảm nhiệm những vai trò, thiên chức mà kiếp này đặt lên vai tôi mà thôi".
Những lời tâm sự của người phụ nữ ấy như tiếng thở dài ngao ngán, như nụ cười bất cần, như tiếng nói từ tận sâu đáy lòng vọng lại. Hôn nhân, phụ nữ nào có ngại khó, ngại khổ. Họ chỉ sợ người đồng hành không muốn nắm tay, mỉm cười dịu dàng với họ mà thôi.
Chỉ mong những người đàn ông đã và đang coi hôn nhân là thứ “cho có”, mang cái danh làm chồng làm cha đấy nhưng sống dửng dưng như kẻ ngoài cuộc, một lần hãy nhìn lại chính bản thân mình. Để không còn người vợ nào phải nửa đêm chán nản, tuyệt vọng mà gửi những dòng tâm sự chua xót lên MHX cho những người không quen biết nữa.