Một tuần có bảy ngày mà chồng tôi đi nhậu tới bốn ngày. Anh luôn về nhà trong tình trạng chao đảo, miệng nói lung tung không câu gì ra câu gì. Người ngợm hôi hám, nồng nặc mùi hồng xiêm nhưng anh không tắm rửa mà cứ thế leo lên giường
Lắm hôm anh còn tặng vợ vài bãi chiến trường để lau dọn tới nửa đêm. Lâu dần thành quen nên tôi chỉ thấy ngán ngẩm, bất lực với chính người bạn đời của mình.
Công việc của anh là tư vấn, thiết kế và tổ chức thi công các công trình cơ khí nên việc tiếp xúc đối tác, tìm kiếm khách hàng sẽ khó tránh khỏi những cuộc nhậu nhẹt. Mọi công việc đều được giải quyết trên bàn nhậu là có thật.
Ký hợp đồng êm xuôi cũng nhậu, thợ làm mệt cũng nhậu, cuối tháng lĩnh lương cũng nhậu, kết thúc công trình lại nhậu tiếp. Số lượng bia rượu mà chồng tôi uống vào người có khi nhiều hơn cả nước lọc. Cũng biết là do đặc thù công việc nhưng thực sự là anh đang quá đà trong việc sử dụng chất kích thích có hại này.
Cứ đến 10h tối chưa thấy chồng về là tôi lại thấp thỏm không yên bởi đến lúc này nghĩa là anh đã say lắm rồi. Một người tỉnh táo ra đường bây giờ còn bao nhiêu nguy hiểm rình rập huống chi một người đã gần như mất đi khả năng kiểm soát vì say rượu.
Nửa đêm một mình lao ra đường tìm chồng, nhìn bộ dạng nhũn mềm nằm vạ vật gốc cây ven đường của anh mà tôi bật khóc. Gọi taxi cho anh về còn tôi lại cun cút xe máy theo sau, nghĩ đận không tủi nhục nào bằng.
Lúc anh tỉnh táo, tôi lại ngọt nhạt khuyên nhủ. Tôi hỏi anh rằng: "Khi nâng cốc bia, cốc rượu lên anh có nghĩ tới gia đình không? Nghĩ tới người vợ nửa đêm vẫn úp lồng bàn chờ cơm anh, nghĩ tới hai đứa trẻ mong bố về ngồi đợi rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Nghĩ tới cha mẹ già vẫn cần người phụng dưỡng.
Quan trọng hơn là nghĩ tới chính cuộc sống của anh sau này. Bạn bè của anh đã từng có người gặp tai nạn vì uống say, nhẹ thì xây xát, nặng thì gãy chân, gãy tay, chấn thương sọ não. Nặng hơn nữa thì mất đi cả mạng sống. Anh đã từng nghĩ đến những điều đó chưa?
Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, say xỉn đi mãi rồi cũng phải có hôm bị ngã, em không phải trù dập nhưng đó là nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng ý rằng anh vì công việc nhưng anh có thể kiểm soát được kia mà. Không một ai ép anh phải uống cả, tửu lượng cao hay thấp không đánh giá được đẳng cấp của một người đàn ông. Chỉ có kẻ biết tỉnh táo dừng lại đúng lúc mới là kẻ khôn ngoan nhất.
Hãy nhớ rằng những lúc chén chú chén anh thì trước mặt là bằng hữu nhưng sau lưng là gia đình. Khi anh gục ngã thì chỉ những người phía sau mới phát hiện và nâng anh dậy, còn những người đã đi trước thì chẳng mấy ai ngoái lại làm chi. Xin anh hãy biết cân nhắc nặng nhẹ để cuộc sống của chúng ta được yên bình hơn".
Nghe tôi nói xong anh có vẻ gật gù tỏ ra ân hận, hối lỗi lắm. Anh hứa sẽ thay đổi và không làm tôi buồn phiền nữa. Nhưng các bạn ạ, chỉ một tuần sau tôi lại được công an gọi tới để đón chồng về vì anh say không thể lái xe được nữa rồi. Tôi thực sự chán nản quá.