Khi anh ta rời khỏi nhà, đứa con khóc ầm ĩ níu chân nhưng anh ta không thèm quan tâm. Ngay cả quay đầu lại nhìn con thôi mà anh ta cũng không làm.
Cô và chồng được người khác giới thiệu rồi mới kết hôn nhưng tình cảm hai người vô cùng thắm thiết. Chồng cô làm ở một công ty nhà nước, thu nhập cũng khá tốt. Đặc biệt anh ta rất khiêm tốn và lễ phép, ai thấy đều biết là người có học thức.
Quan trọng nhất là anh ta bao dung tất cả những khuyết điểm và thói quen của cô. Mặc dù nhiều điểm tốt như vậy nhưng anh ta vẫn ngoại tình, đối tượng là một cô gái mới đến đơn vị anh làm việc.
Có một lần tăng ca đến khuya, anh ta đưa cô gái đó về nhà. Đợi cô ta đi vào nhà anh mới chuẩn bị chạy xe về. Đúng lúc này, cô gái đó gọi điện thoại nói rằng bóng đèn trong nhà bị hư, cô ấy không biết thay bóng và nhờ anh lên thay giúp. Khi anh lên đến nơi, giữa màn đêm mờ ảo ấy, cô gái trẻ ôm chặt lấy anh và thì thầm bên tai: “em sợ lắm”. Anh quay người lại, người nóng ran, ôm lấy cô gái đó và nói: “Đừng sợ, có anh đây rồi”.
Đêm đó anh ta không về nhà. Kể từ lúc quyết định lên nhà cô gái kia, anh biết rằng tất cả mọi chuyện không thể quay đầu được nữa. Khi hai người họ trên giường, anh bất ngờ phát hiện kỳ tích, thì ra đây là lần đầu tiên của cô ấy. Anh chưa bao giờ biết được cảm giác có được một người phụ nữ còn trinh lại hạnh phúc đến thế. Giờ đây anh mới hiểu có tấm màng đó tốt đến nhường nào. Anh hạ quyết tâm nhất định phải đối xử thật tốt với cô gái đó, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Kể từ khi họ bắt đầu vụng trộm, anh thường xuyên nói với vợ phải tăng ca, đi công tác hoặc họp hành. Vợ anh là người rất mẫn cảm, cô cảm nhận được sự thay đổi của chồng mình. Mỗi khi anh ta có mặt ở nhà, cô sẽ chất vấn anh. Điều này khiến anh ta không cảm nhận được ý nghĩa của gia đình nữa. Anh càng muốn đến chỗ cô gái kia hơn, cô ấy hiểu chuyện và ân cần chứ đâu giống vợ anh ở nhà.
Chuyện ngoại tình cuối cùng cũng bị vợ anh phát hiện. Cô tức giận lao đến cơ quan anh và tặng cô gái kia một cái bạt tai. Đúng lúc này, anh vội vàng bước tới nắm lấy tay vợ và tát cô một cái.
Vợ anh nói vì con cô ấy sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh ta lạnh lùng đáp trả: “cô ấy mang thai rồi, tôi không thể bỏ mặc, không chăm sóc cô ấy”. Nghe đến đây, trái tim vợ anh như vỡ vụn, cô không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình nữa rồi.
Sau khi ly hôn, khi anh ta rời khỏi nhà, đứa con khóc ầm ĩ níu chân nhưng anh ta không thèm quan tâm, ngay cả quay đầu lại nhìn con thôi mà anh ta cũng không làm.. Cô biết rằng cuộc sống của hai mẹ con về sau sẽ vô cùng khó khăn nhưng vì con, nhất định cô phải mạnh mẽ. Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa vẫn phải kiên cường vượt qua để cuộc sống của hai mẹ con ngày một tốt hơn.