Dù rằng bạn đã cố gắng bước qua nó, nhưng tội lỗi năm xưa vẫn in hằn trên từng tấc sự sống của bạn mỗi ngày. Như chỉ cần bạn còn thở, tội lỗi ấy sẽ không bao giờ buông tha bạn...
Bạn tôi là tuýp người sống không thể thiếu tình yêu. Cô ấy xinh đẹp và luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi thường không biết hết những chàng người yêu của bạn, vì những mối tình đến với bạn tôi đôi khi quá chớp nhoáng. Yêu rồi lại chia tay, nhiều khi còn chưa kịp để tôi biết đó là người thế nào. Nhưng có một hôm, bạn nói với tôi, bạn đang yêu một người không nên yêu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự e dè trong mắt bạn khi nói về tình yêu. Vì bạn đang yêu một người có gia đình.
Tôi chưa bao giờ đồng ý về điều này. Tôi từng nhắc bạn, yêu ai thì yêu, đừng dại yêu kẻ có gia đình. Đàn ông có vợ, phụ nữ độc thân không bao giờ đủ sức chơi cùng. Đến cuối cùng, đó chỉ là trò chơi ngay từ đầu phụ nữ đã thua, thua trắng tay. Nhưng bạn tôi vẫn không kiềm được tình cảm của mình. Dường như, đó là tình yêu từ rất lâu bạn đã chờ mong. Chúng tôi có những cuộc cãi vã gay gắt, chỉ vì bạn không buông bỏ được người đàn ông đó. Bạn chỉ hỏi tôi, tình yêu thì có gì sai, bạn chỉ yêu thì có hại ai?
Chỉ đến khi, tôi nghe bạn khóc trong điện thoại, nức nở, như thở không nổi. Bạn nói rằng bạn đau lòng, thật sự rất đau lòng. Nỗi đau bạn đang mang, kẻ ngoài như tôi nhìn thôi cũng đã chịu không nổi. Lúc đó, tôi mới hiểu ngay cả khi bạn yêu sai người, dù bạn phải gánh bao điều tiếng không hay của xã hội, thì bạn cũng chỉ là đàn bà. Mà nỗi đau của đàn bà, những mưu cầu về tình yêu thì có khi nào khác nhau đâu. Cũng nhiều nước mắt, cũng bất lực, cũng thương tổn không ít.
Bạn nói với tôi, hơn cả những ê chề khi đánh mất chính mình, bạn chịu không nổi cảm giác tổn thương vợ và con anh ấy. Bạn không chịu được tội lỗi của kẻ cướp chồng cướp cha của người khác. Lương tri của bạn, lòng bao dung thiện lương của bạn trỗi dậy, bạn không thể tiếp tục. Đàn bà và đàn bà, đâu phải ai cũng là kẻ nhất quyết phải làm nhau đau vì một người đàn ông.
Bạn buông tay người đàn ông không dành cho mình đó. Cũng đã mấy năm dài trôi qua, bạn cũng yêu rồi lại chia tay. Đến một ngày, bạn nói với tôi có một người đàn ông muốn cưới bạn làm vợ. Ánh mắt bạn khi đó rạng ngời và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng bạn khóc trong điện thoại. Cứ như cuộc gọi mấy năm về trước, như chính bạn đau thương ê chề năm đó đang trở về. Bạn nức nở, người đàn ông từng nói muốn cưới bạn làm vợ ấy, chỉ để lại một câu cho bạn rồi bỏ đi. Rằng, anh ấy không thể cưới một người từng là nhân tình của đàn ông có vợ.
Bạn suy sụp hoàn toàn, như cơn ác mộng kia chưa từng buông tha bạn. Dù rằng bạn đã cố gắng bước qua nó, nhưng tội lỗi năm xưa vẫn in hằn trên từng tấc sự sống của bạn mỗi ngày. Như chỉ cần bạn còn thở, tội lỗi ấy sẽ không bao giờ buông tha bạn. Đến lúc này bạn mới hiểu yêu một người đàn ông có vợ, không phải chỉ có giây phút đó bạn sai, không phải tội tình bạn mang chỉ ở lúc đó. Mà chính nhân phẩm và danh dự của bạn đã hoen ố cả đời chỉ muốn phá vỡ gia đình của người khác. Tình yêu, mất thì lại có, chứ nhân phẩm của đàn bà lỡ mất rồi lấy gì để lấy lại, làm sao để rửa trôi?
Bạn cười chua chát, lại khiến lòng tôi đau thắt. Bạn nói, một khắc cởi áo làm nhân tình, cả đời chẳng khoác nổi áo cô dâu.
...
Đàn bà yêu đàn ông có vợ là đàn bà tội. Tội cho gia đình kẻ khác một, tội cho chính mình mười. Người đàn ông kia rồi sẽ bỏ nhân tình, trở về với gia đình như chưa từng tội lỗi, chưa từng bội bạc. Nhưng đàn bà, một khắc là nhân tình thì cả đời không thể là một người đàn bà đàng hoàng. Thế thì chẳng khác nào tự giết chính mình, tự gieo bất hạnh cho mình, có đáng không?