Nhìn vợ chà bồn cầu mà cơn buồn nôn dâng lên tận cổ khiến tôi xây xẩm mặt mày.
- Không thấy 100 triệu trong tủ quần áo đâu, em gọi điện hỏi chồng và chết điếng với câu trả lời của anh
- Đến chơi nhà anh trai, tôi thề cả đời sẽ không bao giờ quay lại khi chứng kiến những gì chị dâu làm vào đêm hôm đó
Vợ chồng tôi sống với nhau 3 năm rồi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tính tình vợ mình. Cô ấy khi nóng khi lạnh, thất thường, khó đoán đúng kiểu người "sáng nắng chiều mưa trưa mù mù". Có thể đang vui vẻ đấy, bỗng đùng đùng giận dỗi, cáu gắt mà chẳng ai hiểu nổi. Ngay cả mẹ vợ cũng bảo tôi là người giỏi chịu đựng, khi có thể chịu nổi vợ mấy năm nay.
Cũng vì tính khí đó mà vợ tôi không sống nổi với mẹ tôi. Mẹ chồng nàng dâu cứ nhìn ngó rồi nói nhau cả ngày, tôi đứng giữa cũng đau cả đầu óc. Cưới nhau mới hơn 1 tháng, mẹ đã cho thẳng chúng tôi mảnh đất rồi bảo xây nhà ở riêng. Tôi phải vay mượn khắp nơi mới kiếm đủ tiền xây nhà, còn vợ thì vẫn nhở nhơ mua sắm, ăn chơi cà phê nhậu nhẹt với bạn bè.
Nhà xây xong rồi, vợ lười biếng nên nhà cửa chúng tôi ở luôn trong tình trạng bừa bộn, dơ bẩn. Tôi bảo vợ nhiều lần, cô ấy vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng mẹ tôi lên chơi, thấy nhà bẩn lại mắng thì cô ấy mới chịu dọn. Ấy thế mà khi nào hai vợ chồng tôi cãi nhau, vợ lại siêng năng bất thường.
Đặc biệt, cô ấy siêng cọ nhà vệ sinh lắm. Cứ cãi nhau, to tiếng xong, cô ấy lại hùng hổ đi lau chùi bồn cầu sạch bóng loáng. Có lần tò mò tôi hỏi thì vợ bảo: "Cọ bồn cầu xong hết ức chế, giảm stress" khiến tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ. Như thế càng tốt, không phải sao?
Hôm qua, vợ chồng tôi cũng cãi nhau chỉ vì vợ tôi quá lười biếng, nhà cửa bừa bộn. Tôi bảo vợ dọn dẹp, cô ấy lại thay váy áo để đi shopping với bạn bè. Nói qua nói lại thành ra cãi nhau, cô ấy giận dữ thay đồ ở nhà rồi lao vào lau chùi bồn cầu như thường lệ.
Lần này, tôi lén nhìn xem thử. Không ngờ vợ vừa cọ bồn cầu vừa nghiến răng nghiến lợi quát mắng: "Nhìn bản mặt này này, chết với bà nè, xấu xa nè, mắng vợ chửi con nè...". Cứ mỗi từ "nè" là một lần vợ dùng bàn chải đập vào bên trong bồn. Lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười vì cách trút bực tức của cô ấy. Chắc vợ coi tôi là cái bồn cầu đây mà.
Nhưng khi kết thúc, vợ chẳng thèm rửa tay mà thản nhiên lau tay luôn vào chiếc khăn mặt của tôi. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng dưng muốn nôn mửa vì ghê.
Trong cơn bực tức, tôi lao vào quát hỏi vợ thì cô ấy thản nhiên nói rằng: "Anh mắng em vì em lười biếng, thì giờ em siêng năng. Sao em làm gì anh cũng chê bai trách móc hết vậy? Khó chịu quá thì sống một mình đi, đừng cưới vợ làm gì cho mệt mỏi cả hai. Muốn xả stress cũng không cho, khó tính thế thì anh ở một mình đi".
Nói rồi cô ấy hậm hực ôm đồ bỏ vali rồi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ ở. Tôi giận sôi gan sôi ruột nên mặc kệ cô ấy luôn. Giờ nhà vợ lại gọi điện trách mắng tôi bắt nạt vợ, khó tính quá mức nên vợ sống không nổi. Bực thật. Theo mọi người, trong việc này, ai đúng ai sai? Tôi có thật sự như vợ và nhà vợ chê trách không?
(tthanhai...@gmail.com)