Tôi không thể ngờ, ngay đầu năm mới, mẹ đã làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người thân, họ hàng nhà chồng.
- Tôi đã rèn ý chí thép khi bị hỏi 'bao giờ lấy chồng?'
- Nàng dâu mới chia sẻ 'sự cố' lần đầu ăn Tết ở nhà chồng
Và tôi cũng không ngờ được, mẹ là người lớn mà lại có cách hành xử như vậy.
Vợ chồng tôi có tiếng là lên thành phố lập nghiệp nên mỗi năm về nhà chồng luôn phải quà cáp chu đáo, bao nhiêu là thứ bày biện trong nhà. Những thứ cần sắm cho gia đình mẹ cũng không bao giờ động đến, chỉ đợi con dâu về mua. Chúng tôi cũng không quên khoản biếu bố mẹ mấy triệu tiêu Tết.
Mẹ luôn nghĩ chúng tôi làm lương cao lắm, tiêu gì cho hết. Tết còn được thưởng bao nhiêu thứ nữa thế nên, mẹ tâm niệm, “là con cái, có tiền, phải lo từ A đến Z, mẹ sẽ không động tay động chân vào bất cứ việc gì”.
Tôi chạy ngược chạy xuôi, nghĩ đến Tết mà sợ. Mà việc nhà chồng thực tình tôi không thạo. Cái gì mẹ cũng muốn mua mà thật lạ, ở quê mà mẹ toàn chuộng đồ đắt. Mẹ chỉ đạo cái này, cái kia, sắm sửa sao cho chu đáo. Tiền chẳng có là bao, đáp ứng yêu cầu của mẹ xong, chúng tôi cũng cạn túi. Lại còn lo việc phải mừng tuổi Tết sao cho vừa lòng mẹ.
Mùng 1 Tết, các cháu đến nhà tôi cũng chỉ có 20 nghìn mừng mẹ đã nhăn mặt. Mẹ muốn chúng tôi đi thành phố, có tiền, có công việc ổn định thì phải mừng tuổi sang cho mát mặt mẹ.
Đến lúc mừng tuổi mẹ, tôi không ngờ, mẹ lại bóc phong bì ngay trước mặt các dì, các bác, nhìn tờ tiền và bảo “thôi, con cầm lấy, mẹ không nhận đâu”. Dù mẹ không trực tiếp chê ít nhưng tôi hiểu thái độ của mẹ là ám chỉ điều đó. Mẹ không hài lòng khi tôi bỏ phong bì 2 trăm. Tôi ngượng chín mặt, không nói thành lời.
Tối hôm đó, mẹ nói với tôi, mẹ rất giận các con, không giữ sĩ diện cho mẹ. Mẹ là người lớn, lại là mẹ của chúng tôi thì cũng phải mừng tuổi cho ra dáng. Lại còn mấy đứa cháu gần gũi, không mừng được 5 chục lại mừng 2 chục.
Thực tình mẹ có hiểu cho chúng tôi không? Mẹ có biết, chúng tôi có vài đồng nhưng trăm thứ phải chi tiêu. Nếu mẹ cứ làm như vậy thì sao con cái có thể sung túc được.
Bản thân mẹ luôn nói lo cho con cái nhưng lại mang áp lực tiền bạc đè lên vai chúng tôi. Có vài đồng lương với thưởng nhưng chúng tôi còn trăm khoản phải chi mà sao mẹ không hiểu?
Đầu năm không muốn nói chuyện không hay nhưng thực tình, tôi vẫn phải kể ra để vơi bớt nỗi bức bách trong lòng. Thật là buồn vì mang tiếng trí thức, thành phố.