Ngày Hân lấy chồng, mẹ cô khóc sưng cả mắt. Con gái miền Bắc lấy chồng xa tận miền Nam, làm sao bà không lo cho được. Trước đó, họ hàng nội ngoại ngồi lại kể chuyện trăm nỗi mẹ chồng nàng dâu làm Hân sợ xanh mặt.
- Sự thật về những phong thư được giấu kín trong phòng mẹ chồng
- Đàn bà muốn hạnh phúc không chỉ chọn chồng mà còn phải chọn mẹ chồng
Hân cũng lo, không biết mẹ chồng mình có cay nghiệt như thế không cho dù chồng Hân đã trấn an mẹ anh rất dễ. Bước vào làm dâu mới thấy mẹ chồng Hân dễ thật. Bố chồng đã mất, ngoài mẹ ra còn có một cô em gái tên Nhiên nữa.
Mẹ chồng có một tiệm bánh mì ngay đầu hẻm. Hàng ngày, mới hơn năm giờ sáng bà đã dọn hàng. Bà cứ để con cái ngủ thoải mái chả bao giờ kêu phụ. Nhà chồng Hân không ăn sáng ở nhà. Thức dậy, ai cũng lái xe ào ra đường, muốn ăn gì cứ ghé quán hoặc ổ bánh mì là xong. Buổi chiều, Hân đi làm về, mẹ chồng đã nấu ăn sẵn. Ai đói thì ăn trước, bận thì ăn sau. Nhiều khi Hân thấy đến tám, chín giờ tối Nhiên mới ăn cơm, vừa ăn vừa buôn điện thoại.
Lẽ ra, Hân phải thấy thoải mái khi nhà chồng rất dễ nhưng cô lại thấy khó chịu với cách sinh hoạt xuề xòa này. Bố cô vốn là nhà giáo, lại cực kì khó tính trong chuyện ăn uống. Bữa sáng phải ăn ở nhà, bữa tối phải đúng bảy giờ và đầy đủ thành viên trong gia đình. Bận mấy cũng không được vắng mặt. Bố Hân bảo làm việc bận bịu cả ngày, giờ cơm là giây phút cả nhà sum họp.
Hân đề nghị cả nhà phải ăn chung buổi chiều. Em chồng giãy nãy, buổi chiều sau giờ làm em còn cà phê, xem phim với bạn. Hân bảo, con gái không đi chơi khuya, người ta đánh giá gia đình không biết dạy con. Mẹ chồng và Nhiên há hốc mồm nhìn Hân. Bà không ngờ con dâu có thể thốt lên câu ấy.
Mẹ chồng nấu ăn ngon, chuyên đi phụ đám cưới nhưng Hân thường chê không hợp khẩu vị. Món thì ngọt quá, ăn cứ như chè. Món thì nêm nhiều bột ngọt ăn không khéo hư gan. Có món, Hân vừa nhẩn nha ăn vừa bảo: Mẹ con ở nhà, món này phải thêm tí mẻ mới ngon, nấu me chua quá lại khó ăn… Mẹ chồng trước kia chỉ cười xòa, sau dần khó chịu bảo: Muốn ăn thì tự đi mà nấu.
Càng ngày Hân càng khó chịu ra mặt với sinh hoạt nhà chồng. Hôm ấy, Nhiên đi chơi về muộn. Một giờ khuya mới về lại nghe mùi bia. Hân ra mở cổng, không quên để lại vài câu giáo huấn. Vốn ngà ngà say, bực mình Nhiên quát lại: Chị là ai mà dám lên mặt dạy đời. Hân tím mặt, tát một cái thật đau. Mẹ chồng chạy ra ngăn, Hân bảo bà nên dạy lại Nhiên. Con cái có giáo dục không ai đi chơi thâu đêm suốt sáng như thế. Bà giận tím mặt nhưng vì con trai nên im lặng cho yên cửa yên nhà.
Mỗi buổi chiều Hân có thói quen đi dạo mát quanh xóm. Hàng xóm nhiều chuyện, ngồi lê với nhau. Mỗi bận Hân đều đem chuyện mẹ chồng ra kể. Cô chê mẹ chồng xuề xòa, ở dơ, kể xấu em gái thường xuyên đi chơi về muộn... Chuyện tới đến tai mẹ chồng, bà tức giận về tát cho Hân một cái như trời giáng.
Cả nhà Hân từ sau hôm ấy rất căng thẳng. Nhiên đã dọn ra ngoài ở ké nhà bạn. Mẹ chồng thôi không nấu ăn, bếp núc nguội lạnh. Nhà vốn vui vẻ, giờ chả ai cười với nhau. Chồng đi làm về mệt, cơm canh không có, lại nghe Hân suốt ngày ca thán mẹ đâm ra mệt mỏi, chán chường. Anh bảo Hân đã quấy tung sự yên ổn của gia đình.
Trăm kiểu mẹ chồng nàng dâu, con dâu khó tính hơn mẹ chồng như Hân mới thấy lần đầu.