Mẹ chồng nào cũng đã từng làm dâu, làm vợ, làm mẹ, biết rõ điều đó vất vả và tủi nhục như thế nào nhưng tại sao lại luôn tạo ra những câu chuyện về mẹ chồng con dâu như người đời đồn đại, tại sao không biết cảm thông cho nhau?
- Người phụ nữ bước qua giông bão: Yếu đuối cũng chẳng ai thương, vậy thì cứ gạt lệ mà sống tiếp
- Phụ nữ hư hỏng thì dễ nhưng hư mà vẫn được chồng yêu mới là bản lĩnh thật sự
Mẹ chồng con dâu là hai kiếp đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng chung một số phận. Họ đều làm dâu, làm mẹ, làm vợ của người ta. Họ đều là những thân phận phụ nữ nhỏ nhoi trong xã hội. Họ đều là người phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Vậy tại sao muôn đời nay mẹ chồng vẫn luôn đay nghiến con dâu?
Chị lấy chồng xa nhà nên mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà vào dịp Tết. Nhà chồng chị thuộc dạng gia giáo nên đi đứng nói năng đều phải lễ phép, nhỏ nhẹ. Vai trò của người đàn ông là lớn nhất trong gia đình, từ xưa giờ đều vậy. Nhưng chuyện về chồng con không phải là điều mà chị lo lắng.
Chuyện chị ngại nhất là đối diện với mẹ chồng. Mẹ chồng chị thuộc kiểu phụ nữ truyền thống nên rất khó gần. Từ ngày về làm dâu, chị được mẹ chồng dạy rất nhiều thứ. Bà luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi chị làm hư chuyện gì đó hay chuyện chị có hơi lớn tiếng với chồng. Chuyện nhà cửa bà khắt khe từng chút một, có thể nói cuộc sống của chị không khác nào tôi tớ trong nhà.
Sáng 5 giờ mẹ chồng đã đập cửa gọi chị dậy để làm việc nhà, đi chợ để kịp về nấu cơm. Chị quần quật từ sáng đến chiều không ngơi tay, đổi lại còn bị mẹ chồng mắng nhiếc, đay nghiến đủ điều. Bà thường than thở về việc con trai bà làm việc vất vả bên ngoài nhưng chị thì ở nhà ngồi không, vô tích sự.
Con trai bà lúc nào cũng là nhất, con dâu chỉ là người dưng nước lã, không hơn không kém. Có lẽ chị không phải là trường hợp duy nhất trong xã hội này chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhưng thật sự chị không hiểu một điều, mẹ chồng cũng đã từng làm dâu, tại sao lại không thể thông cảm cho nhau? Chị nghe nói bà đã từng trải qua cuộc sống làm dâu nước mắt hằng đêm, tủi nhục không tả hết, vậy tại sao lại không bao dung với con dâu của mình?
Mẹ chồng và nàng dâu vốn dĩ rất giống nhau. Tuy là hai con người hoàn toàn khác nhưng phải chịu chung một số phận. Đó là phận đàn bà và phận làm mẹ, làm vợ. Ai cũng từng lạ lẫm với nhà chồng, ai cũng đã từng ngây thơ bước chân vào hôn nhân.
Ai cũng đã từng cam chịu, nín nhịn, oan ức nhưng vẫn không thể nói nên lời. Ai cũng đã từng là những người phụ nữ hết lòng vì chồng con nhưng lại không được công nhận. Vậy tại sao lại không thể cảm thông cho nhau? Tại sao cứ thích mang nhau ra làm đối tượng để công kích, để vùi dập? Cùng là phận đàn bà, sao lại không thương nhau?