Vì trước khi cưới, chồng tôi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho mẹ, bây giờ tiền ấy chuyển sang tôi nên bà luôn tìm cách hoạnh hoẹ, kiếm chuyện với tôi.
- Mẹ chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi vợ chồng ra thuê trọ và khi biết được lý do thật sự khiến tôi ‘uất nghẹn’
- Sống chung với mẹ chồng mới 1 tháng, tôi phát hiện bà đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào
Tôi làm dâu mới có 6 tháng mà cứ ngỡ như 6 năm dài đằng đẵng. Nói về cuộc sống hôn nhân của tôi, chồng tôi cũng thuộc dạng trai ngoan, không bao giờ rượu bia, cờ bạc, cũng chẳng la cà ở các quán cà phê, tiền lương được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Mỗi ngày đi làm về chỉ quanh quẩn bên vợ. Bây giờ tôi có bầu, chồng tôi càng yêu thương tôi nhiều hơn.
Tôi nghỉ làm spa từ khi có bầu. Chồng tôi đi làm lương mỗi tháng được mười triệu, không quá cao nhưng gia đình gói ghém không tiêu pha gì nhiều nên vẫn đủ dùng. Sáng nào tôi nấu ăn thì chồng không xin tiền, ngày nào không nấu thì chồng chỉ xin đúng mười ngàn đủ mua ổ bánh mì, gói xôi ăn thôi. Tôi thương chồng cũng vì tính này.
Nhưng đời làm gì có chuyện hoàn hảo. Được cái này thì mất cái kia. Chồng tốt tính thì mẹ chồng thuộc dạng chẳng ra gì. Ăn uống chi tiêu trong nhà đều do tôi chi hết. Nhờ bà trông cháu tôi cũng biếu bà ít tiền, mỗi tháng lại đưa thêm cho bà hai triệu đồng. Nhà mẹ chồng tôi có một dãy trọ cho thuê, tiền cũng không phải là ít, được bao nhiêu bà lấy luôn chứ vợ chồng tôi không đụng đến một đồng nào. Vì trước khi cưới, chồng tôi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho mẹ, bây giờ tiền ấy chuyển sang tôi nên bà luôn tìm cách hoạnh hoẹ, kiếm chuyện với tôi.
Gặp người nào hỏi thăm, nói đến chuyện tiền bạc bà đều bày bộ mặt than thở nói không có tiền, cần gì phải ngửa tay ra xin tiền con dâu. Bà bảo rằng con trai bà có vợ rồi không nhờ được gì vì bao nhiêu tiền vợ nó đều giữ hết. Đặc biệt bà rất hay than vãn với những mấy bà hàng xóm, ngày nào cũng có một câu chuyện lặp đi lặp lại không chẳng thấy chán.
Ngay cả khi bế đứa cháu ngoại mới tám tháng tuổi trên tay, bà vẫn không quên chuyện tiền bạc mà nói vu vơ với nó và anh chị chồng tôi rằng vài bữa nữa bà sẽ xin tiền vợ chồng tôi dưỡng già, vì bà không có tiền. Không biết bà nói mấy lời này là để cho ai nghe nữa. Tôi nghe chỉ cảm thấy rất buồn cười. Tôi chỉ cười khẩy, bắt chước bà nựng má đứa cháu mà đáp lại rằng: "Con ơi! Mợ làm gì có tiền đâu, còn phải kiếm tiền nuôi bé em con đây này". Lúc đó bà chỉ im lặng rồi lơ qua chuyện khác.
Dù hai vợ chồng đi vắng cả ngày, không ăn cơm ở nhà nhưng bà ăn xong cũng vứt chén bát dơ thành đống chẳng bao giờ rửa. Quần áo cũng bỏ vào thau không giặt. Nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng khó chịu bảo máy giặt làm sao sạch được, khi nào giặt bằng tay thật sạch rồi mới bỏ vào máy giặt vắt thôi. Chồng tôi thấy vậy xót vợ liền hỏi sao không bỏ vào máy giặt, giặt tay làm gì cho thấm bột giặt vào người hại sức khoẻ. Nhưng mẹ chồng đã muốn vậy, tôi cũng cố chịu mua bao tay về đeo vào mà giặt.
Đến chuyện nấu ăn tôi nấu bà cũng không hài lòng. Chuyện là về nồi thịt gà luộc, buổi trưa bà ăn không nói gì, nhưng đến tối lại bảo sao ngọt thế. Tôi chẳng biết sao mà chiều nổi bà. Cái bếp ga ở nhà đã cũ, mỗi lần nấu đều bám lọ nồi. Ngày nào tôi cũng phải chà thật kỹ đến khi bóng loáng thì thôi. Nhưng bà vẫn soi là còn bẩn. Vợ chồng tôi giúp nhau rửa chén, bà cũng khó chịu ra mặt, thậm chí chửi thẳng mặt tôi có việc nhỏ xíu, chồng đi làm về mệt còn bắt phụ.
Buồn cười nhất là chuyện tôi là gái Quảng Nam, chồng là người Thanh Hoá cả nhà đâu phải người trong Nam mà cứ hở tí là bà lại bảo: “Gái trong Nam không ra gì hết”. Câu nói này khiến tôi rất khó chịu, ở đâu cũng có người này người kia, bà lại đi đánh đồng như thế. Nếu tôi có gì sai thì bà cứ dạy bảo, để tôi còn biết mà sửa. Người xưa nói quả không sai “không ưa quả dưa có dòi” muốn kiếm chuyện thì nói sao mà không được. Vợ chồng tôi quyết hết năm nay sau khi sinh xong sẽ về quê của tôi lập nghiệp, không biết bây giờ tôi nên tiếp tục chịu đựng bà hay rời đi sớm hơn dự định đây?