Mục đích của chuyến du lịch mới là điều đáng lo ngại.
- Chứng kiến cảnh "chướng tai" em chồng xúi mẹ không cho chị dâu cầm vàng cưới, cô vợ liền hỏi vặn 1 câu khiến "giặc bên Ngô" méo mặt
- Hành động "trên cơ" của nàng dâu khi mẹ chồng tuyên bố "về ngoại ở cữ, để bên ấy lo" và bài học vỡ lòng của mọi cuộc hôn nhân: Không thủ thân là tự sát
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, mọi người đã lập gia đình cả rồi, chúng tôi đang sống chung với bố mẹ, còn em út thì ở xa.
Suốt 3 năm nay mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thực sự không tốt lắm. Tuy hai mẹ con không bao giờ xảy ra mâu thuẫn nhưng trong lòng tôi không ưa mẹ chồng, cố chịu đựng cho vừa lòng nhau.
Mẹ chồng thương vợ chồng chú em nghèo khó nên tháng nào lĩnh lương xong bà cũng mua khá nhiều thịt, trứng và sữa gửi cho con út. Còn chúng tôi sống chung thì bà chẳng bao giờ cho thứ gì, thậm chí không cho nổi cháu được thùng sữa. Nhiều lúc tôi buồn, tâm sự với chồng thì anh ấy bênh mẹ nói là nhà thiếu thứ gì lấy tiền mà mua. Mẹ cho ai là quyền của bà, để ý mấy chuyện vặt đó làm gì cho đau đầu.
Trong gia đình chồng tôi kiếm tiền chính nên anh ấy có tiếng nói rất lớn. Anh muốn phụng dưỡng bố mẹ đến già mà không đòi hỏi ông bà phải góp gì. Nhưng tôi nói nhiều quá chồng mới chịu nhận tiền góp của bố mẹ mỗi tháng 2 triệu đồng. Chi tiêu ở thành phố đắt đỏ, số tiền ông bà góp mỗi tháng chỉ đủ cho một hai lần tôi đi chợ là hết.
Cách đây 3 ngày đột nhiên mẹ chồng rủ tôi đi du lịch, tôi bảo công việc rất bận nên từ chối. Bà ngồi xuống ghế và khóc làm tôi vô cùng bối rối, vội vàng hỏi chuyện. Mẹ nói là hôm trước đi khám, phát hiện ra bị ung thư tử cung giai đoạn 3 rồi. Bà nói là đi du lịch chỉ là cái cớ che mắt con trai và bố chồng, chứ thực chất là đi gặp đứa con mà ngày bà còn là con gái đã bỏ rơi. Suốt những năm qua bà luôn sống trong tội lỗi mặc cảm. Muốn dùng chút tiền tiết kiệm có được để cho cậu con trai đó, coi như là chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho lòng thanh thản.
Tôi đã khóc khi nghe tin dữ mà mẹ chồng thông báo và càng sốc hơn với tin là chồng tôi có một người anh em cùng mẹ khác cha. Sau khi tĩnh tâm lại, tôi động viên bà nên đi chữa trị bệnh trước, khi nào khỏe mạnh đi gặp người con đó cũng được.
Nhưng mẹ chồng bảo không muốn chữa bệnh, chỉ muốn dùng số tiền đó để chuộc lỗi, để trước khi chết được thanh thản. Tôi phản đối suy nghĩ khác người của mẹ chồng nên nói là sẽ bàn với bố và chồng tôi đưa bà đi bệnh viện.
Ngay lập tức bà cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện này và vì chỉ có thể tin tưởng nhờ cậy được tôi nên bà mong muốn tôi đáp ứng nguyện vọng cuối đời của bà. Chồng tôi rất thương mẹ, tôi sợ che giấu bệnh tật của bà sẽ làm anh ấy đau khổ. Theo mọi người tôi nên nói sự thật cho chồng biết để đưa bà đi chữa trị hay là im lặng đi du lịch cùng mẹ chồng đây?
(thaomai...@gmail.com)