Đừng nói mình vì con mà đòi chồng người, cũng đừng nhân danh tình yêu mà giành cha trẻ nhỏ. Mình hẩm hiu cỡ nào nấp sau hạnh phúc của kẻ khác? Con mình hờn trách ra sao khi biết mẹ nó chỉ là nhân tình?
- 7 câu nói, hành động khiến trái tim đàn ông cứ xốn xang không ngừng vì bạn
- Đây là lúc sống chết thế nào, phụ nữ cũng phải can đảm ly hôn để cứu lấy chính mình và con
Tôi vẫn nhớ đó là một chiều mưa to, tôi ngồi giữa ba và mẹ trên xe máy, đội mưa xuống tận nhà ngoại ở quê. Chị là con của dì tôi. Khi ấy, chị chẳng muốn gặp ai, mẹ tôi năn nỉ hết lời chị mới chịu đi ra cùng mẹ. Mọi người nói nhiều lắm, ai cũng lo lắng, tôi lại còn nhỏ quá, chẳng hiểu hết lời người lớn nói. Tôi chỉ nhớ từ dạo đó, chị ít nói hẳn, lại hay mặc những bộ đồ rộng thùng thình. Chị không còn đùa giỡn với tụi nhỏ chúng tôi nữa, chị hay ngồi im một góc nào đó. Đến một ngày, mẹ chở tôi đến bệnh viện. Mẹ bồng một đứa bé nhỏ xí đỏ hỏn rồi nói với tôi, chị sinh em bé rồi. Tôi dần lớn lên cùng đứa trẻ nhỏ ấy, cũng hiểu hơn lời của người lớn, rằng chị không chồng mà lại có con…
Từ khi chị sinh con, dì tôi từ mặt chị, nhất quyết không nhận chị là con gái. Chẳng ai khuyên được dì, ngoại tôi cũng đành im lặng. Chị dọn ra ở riêng, là căn nhà ngoại tôi cho chị, cách nhà ngoại không xa. Một mình chị nuôi con nhỏ, mẹ tôi thương nên cứ rảnh là bắt tôi chạy lên xem chị thế nào. Thời gian đầu, vài lần tôi phải đi đón con giúp chị. Đến tối đã thấy chị mặt lấm tấm bùn đất đến nhà tôi đón con. Chị có được học hành tới chốn đâu, giờ một mình tự lo thân, ở quê tôi cũng chỉ có thể đi làm ruộng cày bừa cho người ta. Chị đỡ con bé trên tay tôi, trên khuôn mặt bụi bẩn kia tôi chỉ còn thấy một nụ cười rất tươi. Mẹ tôi nhìn dáng chị khuất xa mà nặng nề quay lưng.
Khi tôi sắp vào đại học thì con chị chuẩn bị vào lớp 1, con bé cần một lý lịch đàng hoàng để đi học. Dạo đó, mẹ tôi mấy lần giới thiệu người này người kia cho chị. Nhưng lần nào chị cũng chưa gặp người ta đã từ chối. Đến mức mẹ tôi giận quá, quát ầm lên với chị:
- Con bé cần có cha! Nó có quyền được có cha!
- Nó có cha!
- Nhưng cha nó là chồng thiên hạ, mày có hiểu không?
Mẹ tôi nói xong rồi mới biết mình quá lời, bà bỏ đi chẳng nói thêm được câu nào khác. Tôi lúc này mới hiểu lý do chị một mình nuôi con hay vì sao luôn có một người đàn ông hay đến nhà chị khi tối trời...
Tối ấy, tôi ở lại nhà chị, để nhóc con ngủ rồi mới lên tìm chị. Tôi thấy chị khóc, chắc cũng là lần đầu tiên sau bao năm chị chỉ im lặng ôm lấy con nhỏ. Tôi của năm 18 tuổi không đủ sức nói với chị một câu đừng khóc. Vì tôi khi ấy nào có đủ can đảm bất chấp mọi thứ để làm mẹ can trường như chị, lấy gì để khuyên chị đừng đau lòng.
Chị nói với tôi người đàn ông đó hứa sẽ lo cho con chị đủ đầy không thiếu thứ gì, chỉ cần chị đừng phá gia đình họ. Ngày người đàn ông đó biết chị mang thai, anh ta chỉ nói vỏn vẹn 4 từ “Anh có vợ rồi”, như đương nhiên muốn chị bỏ con. Còn không, cả đời hãy làm nhân tình của anh ta. Anh ta yêu chị, nhưng anh ta yêu gia đình mình hơn. Chị cũng yêu anh ta, và chị yêu con mình hơn.
Chị muốn có đứa trẻ này, ngay cả khi nó có thể cả đời không được cha đưa đi chơi khắp nơi. Chị muốn sinh con, dù rằng tương lai chị vì đứa trẻ này mà nát tan. Chị từng nghĩ, không cần anh ta, chị vẫn có thể sống tốt. Cho đến khi chị nhận ra một mình chị không đủ sức cho con một cuộc sống đủ đầy. Chị chấp nhận làm nhân tình cho một người đàn ông có vợ. Chị rơi nước mắt, nói một tiếng là vì con, ừ thì cũng đúng đó. Nhưng chị biết chị cũng vì mình, vì thứ tình yêu dại dột đến tự đau thương chính mình. Chị không buông nổi, rõ ràng là cố chấp…
Tôi thật sự chỉ muốn hỏi chị, một tiếng nhân tình, chị liệu có biết cả đời cũng chỉ là tạm bợ. Chị cần thân xác anh ta, chị cần tình yêu của anh ta, vậy có từng cần một danh phận cho mình và con. Kiếp nhân tình được gì ngoài chua chát. Có con mà không chồng, nói làm sao hết với thiên hạ đắng cay mình chịu. Chung chồng với kẻ khác, chút yêu đương còn sót lại của người ta mình cũng cậy dựa, liệu có dài lâu. Hay nếu một mai, người đàn ông đó biến mất, chị còn lại gì? Hay vợ anh ấy tìm đến chị, phá nát hết ước mong xa xỉ tội lỗi của chị, chị còn nghĩ mình và con được bình yên?
Tôi chỉ muốn chị và những người đàn bà chấp nhận hai tiếng “nhân tình” ngoài kia có thể hiểu, đừng dại gánh một kiếp chung chồng, ghẻ lạnh mòn mỏi đợi chờ. Đời đàn bà, được mấy năm son sắc, được mấy lần yêu đương trân trọng? Lòng dạ, thanh xuân cũng như ly nước, dành hết cho kẻ không đáng rồi cũng sẽ cạn chẳng còn một giọt. Đừng nói mình vì con mà đòi chồng người, cũng đừng nhân danh tình yêu mà giành cha trẻ nhỏ. Mình hẩm hiu cỡ nào nấp sau hạnh phúc của kẻ khác? Con mình hờn trách ra sao khi biết mẹ nó chỉ là nhân tình?
Phải nhớ, đàn bà có sai cũng phải kiêu hãnh, có con rồi lại càng phải nghĩ cho con. Mình có sống tốt, con mình mới hạnh phúc nổi. Đừng sống nhờ chồng kẻ khác, đừng chọn một con đường tạm bợ. Tự mình đi, tự mình chịu, hạnh phúc rồi mới xứng đáng...