Bữa ăn được coi như là lần cuối cùng họ còn ngồi cùng bàn ăn với nhau rốt cục đã xảy ra chuyện gì để khiến cho cặp đôi vừa mới ký vào lá đơn ly dị lại thay đổi quyết định?
- Khi biết tôi lỡ mang đồ ăn đi nấu, em chồng nhảy dựng lên “hỏi tội” nhưng hành động của mẹ chồng mới là điều khiến tôi bất ngờ và cũng thật tự hào
- Vừa nhìn thấy mặt em rể, chồng tôi đã thốt ra một câu tưởng hờ hững mà khiến cả nhà hốt hoảng
Người đàn ông quyết tâm ly dị vợ
Sau nhiều năm hôn nhân, Ken bắt đầu cảm thấy cuộc sống của họ giống như là một nghĩa vụ nhiều hơn. Niềm vui và cảm xúc của anh từ lâu đã dần biến mất. Anh cũng không còn thấy hứng thú với vợ của mình, Rita nữa.
Chẳng bao lâu, trong văn phòng của anh lại có một nhân viên trẻ vừa xuất hiện. Cô gái này cũng bắt đầu có tình cảm với anh. Vậy là Ken quyết định sẽ ly dị Rita để đến với cô gái mới này và đã đề cập chuyện này với vợ.
Ban đầu Rita rất sốc. Cô cố gắng nói chuyện với chồng, tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân. Nhưng sau khi nhận ra tất cả là vô ích, cuối cùng cô cũng đồng ý, chấp nhận buông bỏ. Một hôm, cả hai cùng nhau đến tòa án, hoàn thành xong xuôi mọi thủ tục ly hôn trong hòa bình. Vậy là giờ đây, cả 2 đã là những con người tự do.
Khi bước chân ra khỏi tòa án, trời đã về chiều. Ken ái ngại nhìn vợ, anh có chút gì đó cảm thấy hối lỗi với người vợ tần tảo của mình. "Trời bắt đầu tối rồi, em muốn đi ăn chút gì đó không?", Ken hỏi Rita.
Rita nhìn chồng rồi nói: "Gần đây có một quán ăn chuyên dành cho những cặp đôi vừa ly dị, nghe nói nổi tiếng lắm. Anh muốn thử không?".
Bữa ăn tối tưởng là cuối cùng của cặp vợ chồng vừa mới ly dị
Ken đồng ý.
Họ cùng nhau đến nhà hàng mang tên DIVRZO. Một nhân viên nữ xuất hiện dẫn cả 2 vào một căn phòng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô phục vụ đưa quyển menu cho 2 người, bảo chọn món. Ken đẩy quyển menu về phía Rita và nói: "Em chọn đi".
Rita lắc đầu: "Không, em chẳng biết chọn món gì đâu. Anh chọn đi".
Lúc này, cô phục vụ mới lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng nhà hàng chúng tôi có 1 quy định: Quý anh đây sẽ phải chọn cho quý cô món mà cô ấy thích nhất, và quý cô đây cũng phải chọn cho quý anh món mà anh ấy thích nhất. Món ăn này sẽ có tên là KÝ ỨC CUỐI CÙNG".
Vậy là Rita gọi luôn: "Vậy cho anh ấy 1 suất cá hấp tưới sốt dưa chuột lạnh. Và nhớ đừng cho tỏi vào nhé. Anh ấy sẽ không ăn đâu. Cảm ơn".
Người phục vụ quay sang Ken: "Anh gọi đi ạ?".
Ken ngồi đó như hóa đá. Sau 10 năm hôn nhân, anh vẫn không biết Rita thích ăn món gì nhất. Một sự im lặng đến bối rối bao trùm cả căn phòng.
"Vậy cho tôi 1 suất tương tự như vậy đi. Thực ra chúng tôi đều thích ăn món này", Rita đỡ lời cho Ken.
"Trước khi các món được đưa lên, tôi khuyên các vị nên dùng 1 chút đồ uống đặc biệt của nhà hàng", cô phục vụ gợi ý, và cặp đôi đồng ý.
Một lát sau, cô gái mang lên 2 cái ly: Một ly có màu xanh với những viên đá lạnh, còn 1 ly có màu đỏ, bốc khói nghi ngút và giới thiệu: "Đây là loại đồ uống mang tên: MỘT NỬA BÙNG CHÁY, MỘT NỬA ĐẠI DƯƠNG. Mời anh chị thưởng thức".
Ken và Rita ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Đúng lúc đó, cô phục vụ đẩy cửa bước vào, trên tay là 1 bông hồng rực rỡ: "Lần cuối cùng anh mua hoa hồng tặng cô ấy là vào lúc nào? Anh còn nhớ không? Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, anh có thể tặng cô ấy lần cuối được không?".
Rita rùng mình nhớ lại cách đây chừng 10 năm, vào ngày Valentine, khi đó họ hầu như là 2 người xa lạ, họ đã gặp nhau thế nào, Ken đã tặng cho cô bông hoa hồng đầu tiên ra sao. Mắt cô nhòa lệ vì những ký ức tươi đẹp đó và nói: "Không, cảm ơn".
Ken nhớ lại, ít nhất đã 6 năm rồi anh không còn tặng hoa cho vợ nữa. Anh thấy bản thân mình thật tệ hại. "Không, tôi sẽ mua nó", anh quả quyết.
Cô phục vụ xé bông hoa làm đôi rồi cho vào 2 ly nước. Bông hoa tan ra rất nhanh.
"Bông hoa hồng này được làm từ bột mỳ. Nó có tên là TINH THẦN VUI VẺ, mời 2 vị thưởng thức", cô gái giới thiệu.
Ken định nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rita, nhưng cô đã vội rụt lại. Giữa họ là 1 khoảng lặng bao trùm. Họ có hàng vạn điều muốn nói với nhau, nhưng chưa kịp đặt lên môi thì đã trở nên câm lặng.
Và sự kiện bất ngờ xảy ra làm thay đổi tất cả
Đột nhiên điện phụt tắt, căn phòng tối thui, rồi khói từ đâu đó bốc ra. Họ nghe thấy có người hét lớn: "Cháy rồi, mọi người chạy mau". Cả 2 đứng bật dậy. Rita hoảng hốt chạy ra ôm chầm lấy Ken: "Em sợ lắm". Ken trấn tĩnh: "Đừng sợ. Đã có anh ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thôi".
Khi mở được cửa ra, họ thấy bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì là đang bị hỏa hoạn cả. Cô phục vụ lúc nãy xuất hiện và nói: "Xin lỗi đã làm anh chị hoảng sợ, nhưng không có đám cháy nào ở đây. Khói đã được tạo ra vì nó chính là món thứ 4 ở đây và nó có tên là SỰ LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM."
Nói rồi, cô gái dẫn cặp vợ chồng vào lại căn phòng. Ken nắm tay Rita, đi vào bên trong và dùng nốt bữa tối. Ken nhìn vợ âu yếm rồi nói: "Cô phục vụ nói đúng. Thực ra chúng ta vẫn cần đến đối phương. Chúng ta nên ở bên nhau. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn lại".
"Anh chắc chứ?", Rita ngờ vực hỏi chồng.
"Anh hoàn toàn chắc chắn", Ken khẳng định. Nói rồi, anh gọi thanh toán.
Sau khi ăn, họ được cô phục vụ đưa 1 tờ hóa đơn và nói: "Đây là món quà mà nhà hàng tặng các vị, có tên là HÓA ĐƠN VĨNH VIỄN. Hãy lưu giữ nó suốt đời nhé."
Đọc xong, Ken lặng người đi rồi chuyển nó cho Rita. Rita hỏi ngay: "Có chuyện gì thế?"
Ken đưa nó cho vợ rồi nói: "Em yêu. Anh xin lỗi".
Hóa đơn của người chồng có ghi: "Một tổ ấm ngọt ngào/Hai bàn tay không bao giờ ngơi nghỉ/Chăm sóc chồng con cả 4 mùa/Nấu cho anh những bữa cơm đầm ấm/Bật đèn lên đón anh trở về/Hiếu kính với bố mẹ anh/Dành cả tuổi trẻ cho anh/Đó chính là vợ anh."
Rita chợt nói: "Xin lỗi anh, anh cũng đã làm việc vất vả cả đời. Nhưng em lại chẳng để ý đến cảm giác của anh".
Hóa đơn của người vợ có viết: "Gánh nặng của cả gia đình mang trên vai/Khuôn mặt đầy nếp nhăn vì hứng chịu những sương gió cuộc đời/Người đàn ông luôn tất bật vì gia đình/Một gã khờ cao lớn nhưng đôi lúc chỉ như 1 chú bé con/Đó chính là chồng của cô".
Cả hai ôm nhau trong niềm xúc động tuôn trào. Họ ôm lấy nhau và cùng ra về. Trước đó, họ bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến người quản lý cùng các nhân viên của nhà hàng, đã vô cùng tận tụy và tỉ mỉ trong từng món ăn, từng lời nói, từng ý tưởng để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng như chẳng còn có thể làm gì được nữa.
Đáp lại lời cảm ơn này, người quản lý đã nói: "Chúng tôi đã lại thành công thêm 1 lần nữa rồi. Ước gì các cặp đôi có thể đến nhà hàng của chúng tôi trước khi họ ly hôn".
Lời bàn: Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, những xúc động, rung cảm tất nhiên cũng sẽ phai nhạt đi theo thời gian. Nhưng hãy ở bên người mà mình cảm thấy an toàn, thoải mái, và không bỏ rơi mình trong lúc hoạn nạn. Đó chính là mục đích lớn nhất và cũng là điều đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất của mọi cuộc hôn nhân.