Trong đám giỗ bên nhà chồng, tôi loay hoay trong bên đồ xôi, luộc thịt gà... và đủ thứ việc không tên. Đúng là tôi làm có chậm thật, nhưng tự thấy mình chăm chỉ hơn khối chị em dâu ngoài kia. Thế mà tôi lại bị mỉa mai là kém cỏi, không bằng 1 phần của mẹ chồng.
- Ngày nào vợ cũng đòi bế cháu về chơi với bà nội, tôi hí hửng ra mặt nhưng tiết lộ từ chính con gái khiến tôi rụng rời
- Từ chối về quê ở sau khi kết hôn, tôi bị chồng tương lai xỉa xói bằng một câu nói tưởng vu vơ mà hóa ra vô cùng thâm độc
Tôi mới về làm dâu không lâu, thế nên luôn biết thân biết phận, tìm mọi cơ hội để thể hiện thật tốt. Ví dụ nhà có đám cỗ, tôi sẽ luôn lọt top đầu trong những người đến sớm, cũng lăng xăng phụ giúp từ nấu nướng, nhặt rau, rửa bát... nói chung là không ngại việc.
Mẹ chồng tôi rất ưng khoản này. Bà bảo tôi, không ngại con dâu vụng, chỉ sợ con dâu lười và không có ý định làm việc nhà. Nhiều người họ hàng cũng khen tôi lắm, mỗi lần thế mẹ chồng tôi đều rất vui vẻ khen con dâu: "Con bé còn vụng về, nhưng được cái ngoan ngoãn, nghe lời và chịu khó lắm. Tôi vẫn đang dạy cháu nó thêm, mai mốt thạo việc thì sẽ nấu nướng ngon lành hơn".
Tuy nhiên, bên cạnh những người luôn nhìn ra sự cố gắng của tôi thì cũng chẳng ít người lại tìm cách dìm hàng, hạ bệ.
Hôm vừa rồi bên nhà chồng tôi có đám giỗ của cụ tổ, nghe bố mẹ tôi bảo năm nay làm to để các con cháu về đông đủ. Đám giỗ tổ chức ở nhà bác cả, cách nhà tôi có vài trăm mét. Ngay từ hôm trước đã dựng rạp lớn lắm, tôi đã sang đó phụ trách nhận bát đũa, rồi lau, rửa, dọn dẹp.
Ngày đám chính, mẹ chồng dựng tôi dậy lúc 5h30 sáng và 6h30 đã sang nhà bác. Từ lúc ấy, tôi chạy đôn chạy đáo lo làm từ những thứ lặt vặt như nhặt rau, bóc hành, cạo vỏ gừng cho tới rán bánh đa nem, luộc gà...
Mãi tận gần 9h, tôi mới thấy con gái và con dâu nhà bác hai ngó vào khu bếp. Hai người ấy hỏi bâng quơ mọi người kiểu "làm xong rồi à?", "không có gì để làm nữa à?" rồi lại lỉnh mất tăm. Tôi dù sao cũng là người mới, lại là phận em, sao mà dám sai hay chỉ việc. Nhưng tôi thấy cũng có chút khó chịu. Bởi mẹ của hai chị ấy chính là người thường xuyên chỉ trích, xét nét tôi nhất.
Vừa nghĩ tới mà bác ấy xuất hiện liền. Đúng lúc tôi đang loay hoay để lật con gà trong nồi cho chín đều, bộ dạng có hơi lóng ngóng thật. Thế là bác ấy liền cười to, và trêu tôi (nhưng nghe đầy cảm giác mỉa mai): "Ôi giời, con dâu nhà bà Mai luộc gà thế này thì chín thế nào được. Nhìn cháu làm mà buồn cười quá. Không biết thì phải hỏi các cô các bác chứ".
Tôi cũng bực nhưng cố lật xong rồi quay ra nhẹ nhàng: "Cháu làm được mà bác, nồi hơi nhỏ, gà này thì hơi to nên vướng thôi ạ".
Câu chuyện có thể kết thúc tại đó, nhưng không, bác ấy tiếp tục mỉa mai tôi thêm. Và còn ý nói tôi vụng về, lười biếng: "Cháu chắc vừa sang hả? Dâu mới thì phải chăm chỉ lên. Luộc gà thôi cũng không thành, giá mà cháu bằng 1 phần của mẹ chồng cháu. Hoặc là được như con dâu bác cũng được".
Tôi định bật lại nhưng nghĩ mình làm thế cũng không hay. Thật may, mẹ chồng tôi lại xuất hiện phía sau. Bà cười phá lên rồi bảo bà bác kia: "Con dâu em 6h30 tới rồi. Con dâu chị 8h30 mới thấy tò tò sang. Chị bảo ai giống con dâu chị thì bữa cỗ hôm nay sao mà thành được?"
Bị bóc mẽ, bà bác kia bẽ mặt, chỉ lảng lảng chuyện khác rồi nhanh chóng lùi ra. Mẹ chồng tôi lúc này mới bảo: "Với những người đã lười còn hay chê bai người khác, luôn ghen tị và tìm cách dìm mình xuống thì con cứ đanh đá lên tí. Nhẫn nhịn họ chỉ tổ họ càng lấn tới thôi".
Tôi thấy thật may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý như vậy.