Lòng một người đàn bà một khi đã tổn thương, lấy gì để chữa lành? Khi đã đau tới mức qua cả cái ngưỡng sinh tử, thì còn gì có thể chữa lành nữa đây? Không thể, hoàn toàn không thể...
- 'Tôi đã từng yêu một người có vợ'
- Gửi đàn bà làm nhân tình: Không một người thứ ba nào được trân quý cả!
Hôm ấy, cả nhà chị hoảng loạn cả lên vì chị nghĩ quẫn mà uống thuốc ngủ. Trong bụng chị lúc đó còn một đứa trẻ nhỏ mới được 6 tháng...
Chị sinh được đứa con gái đầu, nghĩ bụng vẫn muốn có thêm anh con trai. Chồng chị nghe vậy, bảo dù là con gái nữa cũng chẳng sao, anh dư sức nuôi. Mà đúng là nhà chị giờ cũng chẳng phải lo lắng tiền bạc gì. Nhưng điều cứ làm chị không yên là hình như càng ngày chị và chồng càng xa nhau. Anh cứ đi sớm về muộn, hết rượu chè đến tụ tập đến tận khuya. Chị còn vài lần thấy trong điện thoại anh những tin nhắn tình cảm từ số lạ. Chị hỏi thì anh cứ nói là “mấy nhỏ bán bia xin được số từ bạn anh rồi lại chọc ghẹo”. Chị nghe thôi đã thấy khó chịu. Nhưng mà chị tin chồng, vì chị biết chồng chị chẳng bao giờ để tâm những hạng người ấy. Anh bao năm bên chị, nhân phẩm thế nào chị tin mình nhìn đúng.
Vậy mà giờ thì rõ ràng anh phản bội chị cả mấy năm dài. Mà nhân tình của anh lại chỉ là một ả đàn bà đã qua mấy đời chồng, lẳng lơ và không có sĩ diện. Cuộc ngoại tình nhơ nhớp của anh như cả một nỗi sỉ nhục tát thẳng vào mặt chị. Chị không đứng vững, sao anh có thể qua lại với hạng người ấy? Nhân phẩm hay lương tri của anh mục rữa từ lúc nào?
Chị đang mang thai, với hy vọng và hạnh phúc ngập tràn, bỗng chốc bị chính anh xô ngã xuống cả một vực sâu tăm tối. Chị khóc cạn nước mắt, day dứt ám ảnh nỗi đau từ chồng gây ra. Chị như phát điên, hết tra hỏi đến ghen tuông, rồi đau đớn rã rời, mất ngủ hàng đêm. Nhưng chồng chị, kẻ ngoại tình bị phát hiện lại như chẳng còn gì để giấu, để sợ, hay để mất, cứ mặc vợ quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng…
Chị gặp người đàn bà kia ngay trước nơi con chị học ngoại khóa tiếng anh. Bà ta cũng đưa con gái đến học. Từng đường nét trên khuôn mặt của con bé ấy chẳng khác gì con gái chị. Bao hận thù ấm ức như dâng trào trong từng tế bào cơ thể chị. Chị mặc kệ bụng mang dạ chửa, nhào tới nắm tóc gào thét với người đàn bà ấy. Cũng nhờ người ta can ngăn, chị lê lết về nhà với tóc tai bù xù, nước mắt khô cạn và đầu óc trống rỗng. Rồi chị thấy lọ thuốc ngủ trong nhà...
Vậy mà hôm nay khi gặp lại chị, trước mặt tôi lại là người phụ nữ tươi tắn và rạng ngời. Dáng vẻ chị thong thả trong bộ đầm sang trọng. Chị học trang điểm từ lúc nào, từng nụ cười đỏ sắc son, cả đôi má hồng hồng cũng thật yêu đời. Chị vui vẻ kể về cô con gái lớn mới được danh hiệu học sinh giỏi, rồi thằng nhóc mới chào đời kháu khỉnh đáng yêu đã lên ba. Tôi thật có chút ngỡ ngàng, sau cơn bão lớn ấy, hình như trong chị giờ đây đã không còn sót lại chút gì cùng cực tuyệt vọng.
Chị kể, chỉ khi con người ta đứng giữa sống chết mới hay chết thì dễ lắm, chứ sống mới khó. Đàn bà lấy chồng ai chẳng an phận mà coi chồng con là cả cuộc đời, vì thế lúc bị phản bội mới không thể đứng vững. Huống hồ, lại là lúc đàn bà mang thai, cô đơn và yếu ớt nhường nào. Nhưng rồi chỉ khi sống lại lần hai, chị mới thấm thía chết vì ai cũng dễ, nhưng quan trọng là có đáng không. Trong khi còn cha mẹ thương mình, còn con cái cần mình chăm sóc, còn cả một cuộc đời vẫn đẹp đẽ. Chọn kết thúc như thế, là dại dột, là cố chấp, là mù quáng quá!
Trong từng lời chị kể, hình như bao năm tháng qua chị đã cố gắng thật nhiều, cũng đã đau đớn ra sao, để giờ tất cả chỉ còn là một lời kể nhẹ tênh. Chị nhận ra sinh mệnh này thật quan trọng với người sinh ra chị, với người chị sinh ra và cả với chính bản thân chị. Thật may, vì chị đã trở về, vì đứa trẻ trong bụng chị cũng đã chào đời khỏe mạnh.
Chị từ lúc sinh con rồi vẫn chăm con, chăm nhà cửa, cơm nước như chưa có chuyện gì. Chồng chị có hiền lành biết điều hơn, chị cũng chẳng quan tâm. Đến khi con trai được hơn 2 tuổi, chị bắt đầu đi làm lại và nộp đơn ly hôn. Ai cũng nói chị dại, việc gì phải chịu mất chồng, con mất cha vì ả đàn bà kia. Nhưng chị biết, giờ chị chẳng cần một người đàn ông như thế. Tim chị cũng đã nguội lạnh rồi.
Chồng chị hết quỳ gối van xin, rồi lại dắt cả ả bồ về nhà để rõ ràng với chị đã cắt đứt dứt khoát. Anh ta nào biết nỗi đau, thất vọng vì bị phản bội, cả đời cũng không thể quên. Người ta còn khuyên chị thôi thì tha thứ, thôi thì nối lại nghĩa tình vì con cái. Nhưng mà, lòng một người đàn bà một khi đã tổn thương, lấy gì để chữa lành? Khi đã đau tới mức qua cả cái ngưỡng sinh tử, thì còn gì có thể chữa lành nữa đây? Không thể, hoàn toàn không thể.
Chị nói với chồng, dù là hôm nay hay mấy mươi năm sau thì chị cũng chỉ có thể cho anh ta duy nhất một câu: Thôi muộn cả rồi…