Càng ngày anh càng như con thiêu thân lao vào công việc. Anh chưa bao giờ biết đủ, chưa bao giờ có thời gian cho gia đình. Đến gần mười năm sống với người chồng vô tâm như thế, chị không thể chịu đựng được nữa.
- Đàn bà phản bội là sai, ngoại tình với chồng cũ càng sai gấp vạn lần
- Gửi đàn ông ngoại tình: Gia đình là điều duy nhất không có phép thử
Đàn ông vô tâm có nhiều dạng nhiều kiểu. Lâu nay phụ nữ chúng ta vẫn thường nhắc đến những người chồng với muôn vàn thói xấu, hay la cà nhậu nhẹt quán xá, xao nhãng trách nhiệm làm chồng… Bên cạnh đó lại có những ông chồng rất chỉn chu, không bao giờ có những thói xấu như những người đàn ông khác, vẫn cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng họ lại lao vào công việc như một con thiêu thân, không có thời gian dành cho gia đình của mình. Phụ nữ có chồng vô tâm như vậy cũng dằn vặt rất nhiều.
Anh rể của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh là người giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng. Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng khi có một người con rể giỏi làm ăn như anh. Nhưng chị gái của tôi không hề hạnh phúc khi có một người chồng chỉ biết công việc, biết đến sự nghiệp mà không đoái hoài gì đến gia đình. Anh luôn nói rằng, mọi thứ mình làm cũng chỉ mong vợ con sung túc, hạnh phúc mà thôi. Anh mong muốn đem lại cho gia đình những thứ tốt nhất. Anh bảo rằng, chị gái tôi không hiểu, không thông cảm cho anh.
Chị gái tôi sinh hai đứa con đều không có mặt chồng. Con ốm con sốt cũng một mình chị bồng bế đi viện. Những bữa cơm đầy đủ thịt cá, món ngon nhưng chẳng bao giờ có đủ vợ chồng con cái. Anh ở công ty nhiều khi đến nửa đêm mới về. Thứ 7, chủ nhật cũng ngồi cặm cụi bên máy tính. Chẳng bao giờ, vợ chồng con cái được đi chơi, ra ngoài ăn một bữa như gia đình người ta. Ngồi nói chuyện cũng khó chứ huống hồ những điều khác. Chị thấy vợ chồng mình cứ cách xa vời vợi, mỗi lần mở miệng định nói với chồng anh luôn bảo: “Có gì em nói nhanh lên để anh còn làm việc nữa”. Chị nghe nghẹn đắng nên lâu dần chẳng còn muốn nói với chồng điều gì.
Quả thật, tiền anh làm ra nhiều lắm. Mẹ con chị có một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Chị nhiều lần góp ý với anh bây giờ mình chẳng thiếu thốn gì nhiều, anh có thể bớt làm một chút, mỗi ngày dành ra vài tiếng cho gia đình. Quan tâm đến việc học của con, tuần ngồi ăn cơm chung vài bữa, cuối tuần dắt con đi chơi nhưng anh đều gạt ngoài tai. Càng ngày anh như con thiêu thân lao vào công việc. Anh chưa bao giờ biết đủ, chưa bao giờ có thời gian cho gia đình. Đến gần mười năm như thế, chị gái tôi bảo rằng chị không thể chịu đựng được nữa.
Khi chị rời anh, anh vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao. Anh trách chị quá vô tâm, vô tình nhưng nếu anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị sẽ hiểu. Những đau đớn, khổ sở khi sinh con, chăm con không có anh bên cạnh. Khi đau ốm, bệnh tật cũng không có anh. Con cái lớn lên cũng hiếm khi có được sự quan tâm của cha. Tình yêu, nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của anh chỉ duy nhất là Tiền. Nhưng một người vợ cần nhiều hơn thế từ người chồng của mình. Không cần anh quá giỏi giang, không cần anh quá nhiều tiền, chỉ cần anh có Tâm với vợ con của mình là đủ.