Anh bận rộn đã đành, có thời gian cũng chưa bao giờ ưu tiên mẹ con em. Em nói, sẽ không có người vợ nào bỏ chồng chỉ vì chịu cảnh chồng vô tâm với mình, nhưng đâu có ai chịu được cô đơn cả đời.
- Bị ả bồ của chồng khiêu khích theo cách "không giống ai", vợ bình tĩnh không đáp trả lời thách thức mà nhẹ nhàng làm 3 việc này khiến ả sợ xanh mặt
- 3 năm sau ly hôn tình cờ gặp lại chồng cũ hỏi vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước xuống sàn
Vợ chồng mình đã từng có những tháng ngày tưởng chừng không có điều gì có thể chia cách. Em bên anh khi anh chưa có gì trong tay, anh bên nhau khi biến cố gia đình ập đến. Mình là chỗ dựa cho nhau, mình đi cùng nhau, chỉ có hai chúng ta.
Đến khi mình có con, anh nghĩ mình lại càng có thêm trách nhiệm và động lực để bảo vệ gia đình mình. Anh muốn kiếm tiền nhiều hơn, để con lớn lên không thua kém bạn bè, em cũng không phải cực khổ vất vả. Anh chỉ đơn giản là muốn như thế, vậy mà cuối cùng lại thành kẻ tham vọng từ lúc nào không hay.
Anh lao vào những dự án liên miên, không một ngày nghỉ, không một lúc thảnh thơi. Anh hăng say với những thành tựu, anh tự mãn với những gì người khác khen ngợi, anh tự hào vì có thể đem về nhiều tiền cho em hơn trước. Và anh còn nghĩ rằng như thế thôi đã là một người chồng mà em phải thấy mình may mắn khi lấy được.
Em từng nói với anh, tháng ngày đó em đã rất cô đơn. Anh không về nhà mỗi chiều, mỗi bữa cơm với em đều rất nguội lạnh. Cơm nguội lạnh đã đành, lời anh nói ra cũng lạnh nhạt không kém. Anh bận rộn đã đành, có thời gian cũng chưa bao giờ ưu tiên mẹ con em. Em nói, sẽ không có người vợ nào bỏ chồng chỉ vì chịu cảnh chồng vô tâm với mình, nhưng đâu có ai chịu được cô đơn cả đời.
Anh chưa từng biết, bởi thế mà trở thành người đàn ông vô tâm. Dù em đã nói với anh rất nhiều lần, bằng nước mắt, bằng giận hờn, thậm chí là hăm dọa, anh cũng chưa từng để ý. Anh vẫn nghĩ rằng sự nghiệp, đối tác, bạn bè và bản thân anh là quan trọng nhất. Anh không thể bỏ những thứ đó, và em chắc chắn cũng không thể bỏ anh.
Em từng nói với anh, đó là lần sinh nhật của em, em đã hỏi anh có thể về được không? Trong điện thoại em còn nghe tiếng bè bạn anh say xỉn, nhưng em vẫn cố gắng hỏi, như nài nỉ anh có thể về. Bởi nếu hôm đó anh về, em sẽ tha thứ hết cho anh, sẽ không để mình trở thành kẻ phản bội. Còn anh lại chỉ xem đó là một cuộc gọi phiền phức của em, cúp máy rồi vẫn say sưa với bạn bè.
Chua chát nhất chính là chỉ khi biết em đã thay lòng, anh mới nhận ra mình đã sai với em ra sao. Những lúc em cần anh nhất, anh chưa từng xuất hiện. Những khi em mong muốn một người chồng ở bên nhất, anh đều không thể về. Thay vì cho em niềm vui và hạnh phúc, anh chỉ để lại toàn nước mắt và nỗi buồn cho em. Thay vì cùng em gìn giữ gia đình mình, anh lại chỉ để em một mình gánh vác. Anh cuối cùng cũng đã biết mình sai, vì vô tâm với em suốt bao năm dài, để em trở thành người vợ ngoại tình.
Người khiến em thay lòng là anh, người không thể buông tay cũng là anh.Em ơi, anh hối hận rồi, người chồng vô tâm là anh thật sự hối hận rồi. Nhưng làm sao để tìm lại em đây, làm sao lấy lại trái tim đã lạc nhịp của em đây? Liệu có thể bắt đầu lại không, liệu có thể cho anh một cơ hội khác? Bởi mình vẫn là vợ chồng, mình vẫn còn có con của nhau, mình liệu có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ này?