Phải chi có thể nói với nhau nhiều hơn, phải chi cứ chửi nhau dăm câu nặng nề thì có lẽ đã bớt đau hơn. Cảm giác mọi thứ kết thúc trong im lặng khiến người ta đến cả thở cũng thấy rã rời…
- Những sự thật dù tàn khốc đau lòng nhưng đàn bà có biết mới khôn được!
- Đàn bà đẹp nhất chính là khi bước ra từ đau thương mà kiêu hãnh
Bạn tôi ly hôn, sau 5 năm chung sống cùng chồng. Điều khiến tôi thấy bẽ bàng hơn hết chính là khi tôi hỏi bạn lý do, bạn tôi chỉ trả lời vì không thể nói được cùng nhau lời nào nữa. Không cuộc cãi vã, không một lời xúc phạm nào, cứ im lặng như vậy mà rời bỏ nhau. Bạn tôi nói, phải chi có thể nói với nhau nhiều hơn, phải chi cứ chửi nhau dăm câu nặng nề thì có lẽ đã bớt đau hơn. Cảm giác mọi thứ kết thúc trong im lặng khiến người ta đến cả thở cũng thấy rã rời…
Cuộc ly hôn của cô bạn khiến tôi nhớ tới một thời gian từng khủng hoảng của tôi và chồng. Chúng tôi luôn một quy ước khi cãi nhau, khi có mâu thuẫn chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Thậm chí, những cuộc cãi vã của chúng tôi sau đó còn có thể giải quyết êm thỏa khi ngồi cùng nhau nói rõ ràng dưới nến và hoa. Cũng có thể anh sẽ viết một note ngắn nào đó để tôi đọc, không hề nặng lời, càng không giận hờn. Tôi có thể nói xin lỗi, anh cũng không ngại nói mình sai. Chúng tôi nhìn thấy lỗi của nhau, và cùng nhau thẳng thắn sửa sai. Chúng tôi đã có những ngày đầu sống cạnh nhau nhẹ nhàng như thế, cho đến khi chúng tôi dần cùng nhau bước vào guồng quay của công việc và cuộc sống.
Những ngày đi làm mệt mỏi, đan xen trách nhiệm với hai bên gia đình khiến vợ chồng tôi có khi chỉ nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt của nhau. Ngày nối tiếp ngày, chúng tôi không còn thời gian nói nhau nghe những điều không vui, cả những gì chưa hài lòng ở nhau. Có những đêm, chỉ còn đủ sức nhìn thấy nhau một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Người này có giận điều gì cũng không còn sức để cãi, người kia có không vui ra sao cũng chỉ gạt sang một bên mà sống tiếp.
Tới một ngày, chúng tôi cãi nhau vì một việc buộc phải giải quyết ngay lập tức cùng nhau. Vô thức, tôi lại nói về những gì không hài lòng suốt thời gian qua. Chồng tôi cũng không ngần ngại “tuôn trào” hết những lời khó nghe về điều anh không thích. Hôm đó, chúng tôi đã có một trận cãi vã kịch liệt nhất trong suốt quãng thời gian là vợ chồng. Chúng tôi không tiếc “kể tội” nhau và làm nhau tổn thương, như để cho thỏa hết những gì khó chịu bấy lâu nay.
Vợ chồng tôi đã không nói lời nói với nhau suốt 1 tuần dài. Một tuần dài quá mức ám ảnh với tôi khi cả hai chỉ sống cạnh nhau, không lời hỏi han, không một va chạm thân mật. Đến ngày thứ 7, cả tôi và chồng đều không chịu nổi mà làm hòa cùng nhau. Chồng tôi khi đó đã nói thế này, có gì thì nói luôn lúc đó đi, đừng giữ lại để có lúc lại lấy ra làm vũ khí tổn thương nhau. So với việc im lặng rồi đánh mất nhau, với việc cứ cãi để hiểu nhau hơn, tôi chọn gì?
Đương nhiên, tôi chọn cứ cãi nhau một trận ra trò mà giữ nhau mãi. Mà cãi nhau thì cũng phải có quy ước rõ ràng. Chúng tôi có thể cho nhau thời gian ngắn để bình tâm lại, để lựa lời nói nhau hiểu, và đặt ra ranh giới rõ ràng không cãi để làm nhau đau. Cũng từ đó, tôi và chồng không bao giờ im lặng để bỏ qua cho nhau. Anh có thể làm sai, nhưng nhất định tôi phải nói để anh biết. Tôi cũng có khi không đúng, và anh không được im lặng xem như không. Vì chúng tôi quá hiểu cảm giác im lặng trong hôn nhân đáng sợ đến nhường nào. Nó có thể giết chết tình yêu của bạn từng ngày một!
Hôn nhân không bao giờ là hoàn hảo, chỉ có kẻ trong cuộc cố gắng hòa hợp với nhau hoàn hảo nhất. Vì vậy, đừng ngại thừa nhận bạn sai, đừng bỏ qua khi bạn đời chưa đúng. Những gì bạn nghĩ là cứ cho qua đi, cứ kệ đi, từ từ sẽ chất chồng thành vách ngăn, càng lâu càng khiến vợ chồng bạn rời xa nhau. Đừng tiếc vài phút nói nhau nghe, đừng bỏ lửng những điều cần phải nói, cần phải giải thích cùng nhau. Cứ cãi nhau đi, cãi to vào, rồi lại ôm nhau mà yêu thương. Chứ im lặng làm gì, mất nhau cả đời đấy!