Đàn bà muôn đời cần người đàn ông có tâm có tình với gia đình, với vợ con. 15 năm qua, bao nhiêu hy vọng của chị cũng đã chẳng còn. Chị còn cách nào ngoài việc rời xa người chồng vô tâm này?
- Đàn ông tầm thường nhất chính là để bản năng dẫn dắt mình
- Tâm sự người thứ ba: Tạm bợ mà cứ nghĩ mình danh chính
Trên đời này vô tâm cũng có nhiều dạng, nhiều kiểu. Có những người đàn ông hời hợt, vô tình quên mất ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật của vợ. Ở dạng này, thường người vợ buồn đôi chút rồi cũng qua nhanh vì cuộc sống bộn bề còn quá nhiều thứ để lo toan. Thế nhưng, có những người đàn ông vô tâm đến mức tàn nhẫn. Họ coi gia đình như chỗ trọ, coi vợ con như người dưng. Một khi vô tâm vượt quá giới hạn sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết hôn nhân.
Những người chồng vô tâm luôn có những lí do chính đáng cho sự xao nhãng trách nhiệm của mình trong gia đình. Họ cảm thấy bản thân mình cần làm những việc lớn lao, to tát chứ chẳng phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Họ nghĩ là do đàn bà cạn nghĩ, hay đòi hỏi chứ chẳng phải do họ chưa tốt. Đàn ông nuông chiều cảm xúc bản thân, thích thỏa mãn cảm xúc của mình trước rồi mới nghĩ đến cảm xúc người khác. Vậy nên có bao giờ đàn ông sai mà biết mình sai đâu.
15 năm làm vợ, chị là người chủ động ly hôn. Khi chị nói ra điều đó ai cũng sững sờ vì luôn nghĩ chị có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, có một người chồng rất tốt. Chị cười chua chát: “Đôi khi hạnh phúc của một gia đình được đổi bằng sự chịu đựng của một người đàn bà. Khi mọi thứ vượt quá giới hạn, đàn bà cạn kiệt sức lực thì sẽ tự khắc buông tay thôi. Bởi khóc mãi, cố gắng mãi, hy vọng mãi rồi cuối cùng cũng tan nát lòng”.
15 năm kết hôn, chị có hai đứa con. Một đứa 10 tuổi và đứa kia 7 tuổi. Bề ngoài chồng chị luôn được mọi người ngưỡng mộ vì kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng chỉ có chị mới biết chồng mình sống hời hợt ra sao. 2 đứa con lớn chừng ấy mà cha chẳng hề biết con học trường nào, lớp nào. Chưa từng dự một buổi họp phụ huynh, chưa từng đưa đón con đến trường. Những lần con ốm đến mức nhập viện chồng chị cũng tạt qua bệnh viện rồi về. Anh chỉ nói với chị rằng: “Anh bận quá, em điện bà nội hay bà ngoại vào bệnh viện phụ giúp…”. Ngay cả cái lần chị nhập viện mổ ruột thừa cũng chỉ có mẹ bên cạnh, còn chồng thì bảo rằng mình bận dự án công ty.
Đàn bà lấy chồng, thèm biết bao cảm giác mỗi khi mình mệt mỏi, chán chường có một bờ vai nương dựa. Nhưng mọi buồn phiền, chán nản, những vấn đề trong gia đình chị đều phải học cách vượt qua một mình. Chồng chị luôn nói rằng: “Anh bận quá, anh phải lo kiếm tiền, lo cho công việc. Ba việc lặt vặt trong nhà em tự lo được thì đừng nói với anh làm gì”. Chị cô đơn, trơ trọi trong căn nhà mình. Hàng tháng tiền chồng gửi nuôi con vẫn đều đặn gửi vào tài khoản. Hóa ra trách nhiệm làm cha, làm chồng chỉ có thế thôi sao?
Đàn bà muôn đời cần người đàn ông có tâm có tình với gia đình, với vợ con. 15 năm qua, bao nhiêu hy vọng của chị cũng đã chẳng còn. Sự vô tâm của chồng đã biến thành sự tàn nhẫn, sự độc ác rồi. Chính điều đó đã giết chết cuộc hôn nhân này.