Trong hôn nhân, người phụ nữ đặt hết niềm tin cho người bạn đời của mình. Vì vậy khi đàn bà nói câu “em không còn tin anh nữa” đồng nghĩa với việc đàn ông sắp nhận “bản án tử”.
Niềm tin đối với đàn ông có lẽ chỉ là vài lời nói suông, vài câu yêu thương nơi chót lưỡi đầu môi. Nhưng đối với phụ nữ đó là cả sinh mạng. Họ đặt cược cuộc đời, thanh xuân của mình vào một người, chỉ mong cuộc sống sau này sẽ an yên hơn. Họ đặt hết niềm tin của mình với mong muốn dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ nhận lại được câu “anh không dối em”.
Nhưng rồi đàn ông mang niềm tin của đàn bà đi mất. Họ gạt bỏ lòng tin và sự tín nhiệm của vợ để lên giường với người đàn bà khác. Thử hỏi ai mà không đau lòng? Không phải tự dưng mà đàn bà không còn tin tưởng người chồng của mình. Chỉ khi đàn ông bội bạc, lọc lừa, đàn bà mới cạn lòng như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên Phương bị chồng lừa dối. Lần thứ nhất, anh bảo đem tiền tiết kiệm của vợ chồng đi làm ăn với bạn bè, sau này sinh lời, anh sẽ hoàn lại tất cả. Sau một thời gian, mọi chuyện vỡ lở, anh mang tiền đó cho người anh họ mượn để trả nợ cá cược.
Khi biết chuyện, anh giải thích sợ vợ không đồng ý nên đành nói dối. Phương không trách chồng, chỉ buồn đôi chút vì anh giấu giếm. Cô không phải là người ích kỷ nhỏ nhen đến nỗi xem trọng đồng tiền hơn anh chị em trong nhà.
Chỉ cần anh nói một tiếng, cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng đằng này anh lại giấu vợ, còn dặn dò anh họ mình là không được nói cho vợ mình biết. Không lẽ anh xem cô là người ích kỷ như vậy sao?
Lần thứ hai, cô vô tình thấy dòng tin nhắn “em nhớ anh” trên điện thoại. Cô choáng váng, lần này anh lại giấu giếm cô chuyện gì sao. Phương mang chuyện này chất vấn chồng. Anh chỉ nói là đồng nghiệp trong công ty đùa giỡn, còn bảo cô đừng suy nghĩ quá nhiều.
Không lâu sau, cô bắt gặp anh và một người phụ nữ tay trong tay đi vào khách sạn. Niềm tin của cô đổ vỡ. Cố gắng dặn lòng giữ bình tĩnh đợi chồng về rồi nói chuyện sau. Đúng như những gì cô nghĩ, anh lại bao biện cho mình bằng nhiều lý do. Rằng cả hai chỉ là đối tác làm ăn, nào là cô ấy ở nước ngoài về phải ở khách sạn, anh chỉ đưa cô ấy về mà thôi.
Những lý do anh đưa ra rất thuyết phục, nhưng cô lại không nghe lọt tai Thì ra anh chỉ xem cô như con ngốc nên mới mang những lời giải thích ấu trĩ này ra để biện minh cho sự phản bội của mình. Thì ra với anh, cô mãi là người phụ nữ khờ khạo, dễ bị qua mắt đến thế ư?
Với người phụ nữ khác, có lẽ hai lần bị chồng lừa dối là quá đủ và sẽ không tha thứ nữa. Nhưng không hiểu sao cô lại chấp nhận bỏ qua cho chồng. Có lẽ vì con, vì gia đình này, cô mới trở nên hèn nhát đến như vậy. Cô nghĩ cho anh thêm một niềm tin, cũng như cho mình thêm một lối thoát.
Nhưng đàn ông dối gian một lần, hai lần, chắc chắn sẽ có những lần sau nữa. Lần này anh nói đi công tác nhưng những tấm hình cô nhận được từ văn phòng thám tử tư là anh đi nghĩ dưỡng với người phụ nữ đó. Bây giờ, anh muốn cô tin anh sao nữa đây?
Mang hết bằng chứng đặt trước mặt chồng, anh tính mở miệng giải thích, cô chỉ lạnh lùng đáp một câu “anh đừng nói, em không còn tin anh nữa”. Giọng cô lạc đi.
Cuối cùng, cô đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình và kết thúc lòng tin với người chồng bội bạc.