Anh rời đi... Bỏ lại một khoảng trời bình yên đến lạ nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi tự an ủi bản thân đó chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng thật sự thì không phải vậy, cảm giác của tôi hiện giờ là gì? Tôi không biết nữa.
- Nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng cài định vị, đến tận khách sạn bắt tại trận rồi sốc ngất khi thấy…
- Hết đem tiền cho gái lại bao bạn nhậu nhẹt, khoản tiền nào là dành cho vợ con?
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
Nam đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra trước mặt tôi và nói với giọng thành khẩn. Tôi cười khẩy rồi từ từ trả lời.
- Anh có thấy mấy ai đã từng sống dở chết dở trong nấm mồ hôn nhân nay lại dám mạnh mẽ tiến thêm một bước mới với một người mới không? Thôi thì chấp nhận là nhân tình của em đi, đừng làm chồng. Sao cứ phải gán ghép cho nhau cái danh phận vợ chồng để rồi làm khổ nhau đến suốt đời. Là nhân tình, nếu muốn thì có thể lên giường, nếu chán nhau thì có thể tạm tránh mặt một thời gian. Em thấy như vậy tốt hơn đó? Chẳng cần bận tâm điều gì.
Nam nhìn tôi với đôi mắt giận dữ, tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi biết anh tức giận lắm nhưng biết sao được, tôi đã không còn là người đàn bà dễ yêu, dễ gần như trước nữa rồi. Nếu yêu tôi thật lòng, anh sẽ tình nguyện ở lại bên tôi không đòi hỏi danh phận gì. Thấy anh lặng im, tôi thả người xuống sofa rồi từ từ nói tiếp.
- Nếu anh chấp nhận chức danh có thể mất đi bất cứ lúc nào và nhiều cay đắng, tủi hờn đó thì chúng ta tiếp tục. Nếu không đồng ý thì anh có thể đi tìm người phụ nữ khác, người đó sẽ cho anh một chút danh phận. Còn em thì không làm được như vậy vì trái tim của em bây giờ không khác gì hòn đá sắc nhọn, có thể cứa vào tay chảy máu khi anh cố gắng chạm vào. Em là vậy đó, sau bao sóng gió, em không còn là chính mình nữa, tâm nguội lạnh, trái tim đã hóa đá từ lâu rồi. Anh còn đủ can đảm thương em mà không cưới được không?
Anh không nói lời nào mà quay lưng rời đi. Anh dùng sức đóng sầm cánh cửa. Tiếng chuông gió va vào nhau như tiếng tâm hồn vỡ vụn, trái tim tôi một lần nữa lại nhói đau.
Tôi và anh là hai con người khác nhau, từ tính cách đến cả địa vị trong xã hội. Điều khác nhau đầu tiên có lẽ là hai danh xưng “trai tân” và “người đàn bà từng trải”. Anh có nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tình nguyện nắm chặt bàn tay nào cả. Còn tôi thì khác, tôi đã từng trao trọn thanh xuân và trái tim cho một người, và cũng từng nhiều lần bị người ta làm tổn thương đến muốn chết đi.
Tôi còn nhớ như in cái ngày chúng tôi gặp nhau. Điều đưa cả hai tìm thấy nhau là vì một chiếc nhẫn và kết thúc cũng vì…chiếc nhẫn. Sau ly hôn, tôi thường có sở thích đi qua những con đường quen thuộc ôn lại kỷ niệm xưa cũ rồi tự mình gặm nhấm đắng cay. Nam là người giúp tôi tìm chiếc nhẫn cưới khi vô tình đánh rơi trên đường, nhưng tiếc là không tìm thấy. Rồi sau đó, tôi cũng quyết tâm từ bỏ hẳn cuộc hôn nhân của mình, không còn vương vấn gì nữa.
Rồi một ngày, tôi gặp lại Nam. Anh là du học sinh mới về nước và được bổ nhiệm làm phó giám đốc của công ty. Từ đó, chúng tôi gặp mặt nhau thường xuyên hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Anh phong độ, lại còn là trai tân nên khi quen tôi, đồng nghiệp nữ trong công ty có dịp bàn tán, đồn đại những lời không hay. Mặc kệ thị phi, anh vẫn ở bên tôi, vẫn xem tôi là người yêu thương nhất trong cuộc đời này. Những tưởng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp.
Sau sự việc hôm đó, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Anh không đến công ty, nghe đồng nghiệp nói anh từ chức và trở về Úc rồi. Không có anh bên cạnh, cuộc sống của tôi thật bình yên, không còn phải nghe những lời đàm tiếu từ những cô đồng nghiệp lắm mồm cũng như những lời chọc ngoáy nghiệt ngã nữa.
Anh rời đi... Bỏ lại một khoảng trời bình yên đến lạ nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi tự an ủi bản thân đó chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cảm giác của tôi hiện giờ là gì? Tôi không biết nữa.
Chắc có lẽ là một chút trống rỗng, một chút cô đơn, và một chút chạnh lòng. Đến sau cùng, đàn ông và đàn bà đều giống nhau. Khi thương ai đều muốn đối phương cho mình một chút danh phận. Nhưng mấy ai hiểu được rằng người đàn bà qua một lần khổ đau, điều họ sợ nhất là lại đổ vỡ, lại tổn thương.
Bẵng đi một thời gian, nghe tin Nam đám cưới với một cô gái người Tây nào đó. Tôi buồn và sốc lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có quyền gì mà cấm cản hạnh phúc của anh ấy. Song đó, tôi cũng không quên tự thưởng cho bản thân một lời khen là biết sáng suốt nhìn nhận vấn đề, không còn mù quáng tin vào tình yêu như trước nữa. May thật!