Đến giờ, khi phải đắm chìm trong đớn đau tủi cực tôi mới nhận ra rằng mình đã sai khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác.
- Trước khi xin nghỉ việc, chị giúp việc kéo tôi vào phòng kể lại chuyện động trời khiến tôi hoảng loạn
- Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai "tình một đêm" ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới
Một năm trước, tôi và Minh kết hôn. Vào ngày trọng đại của đời người, lẽ ra Minh phải rất vui mới phải. Nhưng thái độ của Minh hoàn toàn ngược lại, mặt anh chảy dài, không nở nổi một nụ cười, khiến trong lòng tôi cũng cảm thấy không vui. Tôi đã rất cố gắng, vậy mà anh ấy không hề hiểu điều đó.
Tôi là kẻ thứ ba luôn chủ động tán tỉnh anh, giằng anh ra khỏi cuộc sống gia đình vốn đầm ấm của anh với vợ và con trai. Anh vẫn thường nói với tôi là khi anh ở bên vợ anh không có cảm giác hạnh phúc bằng khi anh ở bên tôi, chỉ đến khi anh rời khỏi cuộc hôn nhân ấy thì hình như trong anh mới có nhiều cảm giác chống chếnh.
Tôi luôn tìm mọi cách để cướp được anh ấy về với mình. Cũng có lúc tôi cảm thấy có lỗi với vợ của anh, nhưng sự cao ngạo trong tôi không cho phép tôi cúi đầu, không cho phép tôi nói lời xin lỗi. Sự tổn thương của chị ấy đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của chúng tôi.
Tôi không phải là một người thứ ba hạnh phúc. Tôi cay đắng nhận ra điều này sau hôn lễ. Chồng tôi không yêu tôi. Sau khi tôi mang bầu và kết hôn với anh ấy, anh ấy thực sự rất lạnh nhạt với tôi, mẹ chồng cũng chẳng hề vồn vã hơn. Mỗi lần tủi thân, tôi lại không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần khi đứa con này ra đời là mọi việc sẽ ổn cả. Mẹ chồng tôi thường đưa con vợ cũ của Minh tới chơi, đứa bé chẳng hiểu gì cả, toàn nói những lời khiến người khác đau lòng. Đến lúc giọt nước đã tràn ly, tôi nói với Minh về việc này, nhưng anh vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt, còn nói tôi đừng tính toán với một đứa trẻ. Lời của anh khiến tôi cảm thấy sự cố gắng của mình thực sự không xứng đáng. Tôi yêu anh như vậy, vậy mà anh ấy chẳng có cảm xúc gì với tôi sao? Sau đó, tôi lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không vui. Nhốt mình trong phòng, nghe nhạc, hóng nắng, bỏ qua sự ghẻ lạnh, bỏ qua những ánh mắt tò mò của người đời.
Tới một ngày, tôi bỗng thấy đau bụng. Tôi bảo mẹ chồng đưa tôi đến bệnh viện, nhưng bà nói đang bận trông cháu nội. Tôi đành tự mình gọi taxi đi. Trên đường tới bệnh viện, bụng càng ngày càng đau, tôi ngất lịm đi. Tới khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Không có cảm giác con đạp, tôi hốt hoảng sờ bụng mình, trời ơi sao bụng tôi lại lép kẹp thế này? Nước mắt tôi rơi lã chã, thế là tôi đã mất con thật rồi. Tôi càng trở nên u uất, trầm mặc hơn khi niềm hi vọng duy nhất của mình đã bỏ mình ra đi như vậy.
Sau sự việc đau buồn này, thái độ của chồng và mẹ chồng tôi có vẻ tốt hơn một chút. Có lẽ họ cũng thấy có lỗi, vì dù gì đứa con trong bụng tôi cũng là con cháu của họ. Nhưng mỗi khi đêm về, Minh vẫn không muốn động vào tôi. Anh ấy nói có thể sống cùng tôi, nhưng tình cảm và cơ thể thuộc về vợ cũ của anh ấy. Có hôm, anh ấy còn ôm đồ ra ngủ ngoài ghế sô pha, và ngày hôm sau tôi lại phải nghe những lời chì chiết rất khó nghe của mẹ chồng. Chắc bà đang hận tôi đã phá vỡ gia đình của con trai bà.
Lại nửa năm nữa trôi qua, chồng tôi không động vào tôi, chúng tôi cũng chẳng hề cãi cọ. Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, không cãi cọ không có nghĩa là hạnh phúc. Bởi vì điều này cho thấy trong lòng anh ấy chưa bao giờ có tôi, anh ấy không quan tâm tới tất cả mọi việc có liên quan tới tôi. Khi có mâu thuẫn, giữa chúng tôi lại là một cuộc chiến tranh lạnh, không hề có chuyện trao đổi lẫn nhau. Trong những ngày đau khổ đó, tôi dần dần nhận ra rằng quyết định ban đầu của tôi là rất trẻ con, rất ngốc nghếch, tôi đã tự mình làm tổn thương mình biết bao nhiêu.
Tôi biết mình đã sai, nhưng tất cả đều không kịp nữa. Những vết thương lòng không thể được gột rửa sạch khỏi cuộc sống của tôi. Năm xưa tôi yêu anh ấy, một tình yêu thực sự rất trong sáng, chỉ là hồi đầu tôi không hiểu được bản chất của tình yêu phải là cả hai bên cùng tình nguyện, nhất định không chỉ một người cố gắng là có thể khiến người khác yêu lại bản thân mình. Hạnh phúc cũng không phải do tranh giành mà có, cũng như không phải do trăm mưu nghìn kế để đạt được.