Chị bảo rằng, đàn ông không mở cửa mời cáo vào nhà, thì cáo không thể vào. Nhưng nếu cáo không muốn vào, cửa có mở nó cũng bỏ đi!
- Gửi những cô gái tuổi đôi mươi: Đây là lúc lo kiếm tiền chứ không phải kiếm chồng
- Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận
Người đến trước hay người đến sau, người cũ hay người mới, người thứ ba hay người thứ “n”, cũng đều có lí do đằng sau câu chuyện của họ. Nhiều người bảo rằng, nếu chồng hay người vợ bạn không cho phép, thì không người thứ ba nào chen chân vào được. Lỗi là ở người cho phép kẻ thứ ba bước chân vào phá hỏng mối quan hệ. Đánh ghen người thứ ba là một việc là ngu ngốc, vô nghĩa.
Đấy là nói thế cho nhân văn. Chứ thực tế cuộc đời không đơn giản như vậy!
Một chị từng xử lý chồng ngoại tình kể với tôi rằng, chị là người biết trước biết sau nên không có chuyện tự ý đi đánh ghen. Khi bắt đầu nghe phong thanh rằng chồng tòm tem bên ngoài, chị lân la tìm hiểu thì lòi ra cô bé làm chung chỗ anh chồng, chính xác là cấp dưới. Chồng thì bảo nhân viên mới nên phải cầm tay chỉ việc, còn thiên hạ thì xầm xì bàn tán ra vô. Dĩ nhiên, tin là “không có gì” chỉ là tự lừa mình.
Thấy chồng ngày càng quá quắt, quan tâm cô bé quá đà, chị không chịu đựng được nữa mà phải hành động. Chị nhắn cho cô bé, hẹn gặp một buổi cà phê. Cô bé tới, hai bên lịch sự với nhau. Chị chia sẻ rằng chị nghe quá nhiều lời bàn tán, không biết thực hư thế nào, và không biết có phải chồng chị đang làm phiền cô bé không. Bản thân chị hiểu, đôi khi đàn ông chủ động "mèo mả gà đồng", chị sợ trách lầm đàn bà con gái khác, tội người ta.
Cô bé kia một mực phủ nhận, khẳng định mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, chẳng qua chỗ anh em làm chung nên có sự quý mến thân thiết nhau. “Em vô ý không biết như vậy ảnh hưởng đến vợ chồng chị, sau này em sẽ giữ khoảng cách” – nghe lời nói ấy, chị đã yên tâm. Nhưng trước khi về, chị không quên thòng lại một câu: “Như vậy, nếu như chị còn nghe bất kì lời bàn tán nào hoặc bắt gặp em với chồng chị thân thiết, chị buộc lòng cho là em cố ý đấy nhé”.
“Một cuộc gặp để rào trước phải trái, đúng sai” – chị nhấn mạnh với tôi.
Vì thế, sau đó khi chị bắt gặp cả hai còn qua lại, dù chỉ là một buổi hẹn hò đi xem phim chứ không phải đi khách sạn, dù chỉ là một cái nắm tay chứ không phải một nụ hôn sâu, chỉ đã đủ lí do để xử lý kẻ thứ ba ấy!
Điều làm tôi bất ngờ, là chị xử lý chồng mình trước. “Gã đàn ông mới là kẻ có tội lớn nhất, chị không nghĩ chị bỏ qua, hắn cần phải biết gieo gió thì gặt bão, làm chuyện sai thì không còn được tôn trọng nữa. Không có chuyện chị im lặng và ra đi, hắn cần bị lao đao để sau này chừa ra”. Vậy là, chị dọa ly hôn, dọa sẽ làm phải trái trắng đen với hai bên nội ngoại gia đình. Cưới về đủ mặt hai bên họ hàng nên nếu ra đi chị cũng sẽ làm như thế. Chồng chị sợ mất ăn mất ngủ vì vốn dĩ anh ta chỉ vui chơi qua đường chứ chẳng hề có ý bỏ vợ.
Và sau đó, dĩ nhiên kẻ thứ ba không thể ung dung ngủ ngon. Chị vẫn như trước, bấm một cuộc điện thoại, và hẹn ra quán cà phê một cách lịch sự, trang trọng. Chị dành đến nửa tiếng để cho cô gái giải thích, nhưng cô ta vẫn một mực quanh co rằng mình không làm sai gì, không biết gì. Nửa tiếng qua đi, chị cũng không còn kiên nhẫn nữa, tiện tay hất nguyên cốc nước vào gương mặt giả tạo ấy, rồi gửi liên tiếp mấy bạt tai.
Xong xuôi, chị nói: “Chồng chị từng là một thằng khố rách áo ôm, bản thân giỏi thứ gì cũng không rõ. Chị chính là người hướng dẫn, động viên, sắp xếp cho mọi thứ để nó có được ngày hôm nay. Cái thằng đàn ông mà em ngưỡng mộ đó, là thành quả của chị, em muốn hái quả mà không cần trồng cây à? Chị không muốn nghe người thứ ba nói chuyện, nhưng chị càng không muốn mang tiếng đánh người vô cớ. Đây là hợp tình hợp lẽ, cút đi”.
Chị bảo rằng, đàn ông không mở cửa mời cáo vào nhà, thì cáo không thể vào. Nhưng nếu cáo không muốn vào, cửa có mở nó cũng bỏ đi! Sau đó, cô kia biến mất khỏi cuộc sống của vợ chồng chị. Còn chồng chị thì ngoan ngoãn trở về nhà.