Ông đã tìm gặp vợ con, mong muốn được sum vầy nhưng họ cự tuyệt. Những đứa con của ông cũng tránh mặt cha, bảo rằng không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình.
- Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi chọn tự do, không chọn cam chịu
- Đừng chê phụ nữ một đời chồng, bởi mấy ai dám chọn sống như thế
Ngàn đời nay, gia đình vẫn luôn luôn là điều cốt lõi làm nên hạnh phúc. Lắm tiền nhiều bạc, địa vị cao sang, người đời trọng vọng… cũng là vô nghĩa nếu gia đình đổ vỡ. Đàn ông ly hôn, sẽ không cảm nhận được điều này ngay tức khắc. Mà theo thời gian, khi tuổi tác nhiều lên họ mới thấm thía nỗi cô đơn khi đánh mất đi gia đình của mình. Hậu vận của đàn ông ngoại tình sẽ là nỗi ăn năn hối hận muộn màng.
Nhiều năm về trước, khi ký vào lá đơn ly hôn ông đã mạnh miệng nói rằng: “Cuộc đời này thiếu gì phụ nữ, tìm thêm vợ có khó gì. Con không có với người này thì có với người kia…”. Ông là một người đàn ông ngoại tình. Người ta ngoại tình rất hiếm khi bỏ vợ, quay lưng với gia đình. Vậy mà chẳng hiểu ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì của ả đàn bà kia mà ông về bỏ vợ bỏ con. Hàng xóm, ai cũng rớt nước mắt khi chứng kiến vợ con ông rời khỏi nhà.
Một người đàn ông nông cạn như ông đâu có nghĩ gì những chuyện xa xôi sau này. Cốt làm sao để mình được tự do mà đến với nhân tình là được rồi. Vợ con đi rồi, ông chẳng hề đau lòng một chút nào, ngược lại còn hí hửng vui mừng khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới. Mọi người thấy ông dắt nhân tình về nhà ở. Suốt ngày chở nhau đi chơi, ăn uống, mua sắm…
Nhưng cuộc sống đó chỉ kéo dài 2 năm rồi chấm dứt khi ông phát hiện mình bị bệnh. Căn bệnh không đến nỗi nguy hiểm nhưng nó bào mòn sức khỏe ông hàng ngày. Có lẽ đó là kết quả của những năm tháng ăn chơi vô độ, nhậu nhẹt thâu đêm. Cô nhân tình cắt đứt ngay lập tức. Nhiều năm sau đó, ông vẫn phải cứ ra vào bệnh viện, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm.
Nỗi đau bệnh tật không bằng nỗi cô đơn hàng ngày mà ông phải đối điện. Đêm nằm một mình trong căn nhà lạnh lẽo, ông ước gì có vợ con bên cạnh. Những khi ngồi ăn những hộp cơm khô khốc, ông thèm có người trò chuyện, ăn uống cùng. Những đêm mất ngủ, ông suy nghĩ lại quá khứ, những sai lầm mà ông đã gây ra cho vợ con. Giá như hồi ấy, ông biết trân trọng gia đình thì bây giờ ốm đau bệnh tật cũng còn có người bên cạnh ủi an.
Ông đã tìm gặp vợ con, mong muốn được sum vầy nhưng họ cự tuyệt. Những đứa con của ông cũng tránh mặt cha, bảo rằng không bao giờ tha thứ cho một người cha đẩy vợ con vào hoàn cảnh khốn cùng. Ông hối hận lắm nhưng đâu thể làm gì để chuộc lại sai lầm của mình. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, ông chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn và sự hối hận gặm nhấm mình mỗi ngày.