Chồng chị tệ thật nhưng có lẽ, chính sự mềm lòng, bao dung của chị đã dung túng cho chồng làm khổ mình hết lần này đến lần khác. Giữa việc bỏ chồng hay ôm lại người chồng tệ bạc, chị cũng không thể biết việc nào sẽ khiến mình đau hơn.
Chia ly là điều chẳng ai muốn trong cuộc đời này. Nhiều người đàn bà kém may mắn, bắt buộc phải lựa chọn lối đi cô độc cho cuộc đời mình. Trong số đó, bao nhiêu người vẫn mềm lòng khi nhớ về người cũ? Bao nhiêu người vẫn tự trách bản thân, vẫn oán giận chính mình vì không giữ được chồng? Và còn có bao người, đã chọn chia tay nhưng khi người đàn ông tỏ ra hối lỗi lại gật đầu quay lại?
Thật ra trên đời này chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi không cảm nhận được nỗi bất hạnh của bản thân mình. Có người yêu lăng nhăng hay có một người chồng tệ bạc, người đàn là cảm nhận rõ nhất mình đau ra sao. Người ngoài cuộc mỗi khi nói về nỗi đau của người khác thì rất nhẹ nhàng: “Chồng tệ thì bỏ, chồng ngoại tình thì tiếc gì níu kéo…”. Chỉ có những người đàn bà trong cuộc là khổ sở, lao tâm, dằn vặt. Khi đau đớn với chồng thì quyết tâm buông bỏ nhưng khi mềm lòng lại dùng dằng níu kéo. Đàn bà khổ chính là tự đặt mình trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát đó.
Chị gái tôi hơn ba mươi tuổi. Chị lấy chồng hơn 5 năm và có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Chị có một tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán mấy thứ linh tinh ngoài chợ. Chị nhanh nhẹn, tháo vát, giỏi giao tiếp nên công việc rất thuận lợi. Chị tôi đẹp lắm, đã có chồng con nhưng ngày càng đẹp mặn mà. Nhưng hồng nhan bạc phận, đàn bà hiền lành, giỏi giang thường gặp người đàn ông chẳng ra gì. Chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất của cuộc đời chị.
Chị bán ở chợ, cứ vài ba hôm chồng lại đến tiệm lấy tiền. Lúc nhỏ nhẹ, lúc to tiếng, có lúc quát tháo chị để lấy được tiền đi ăn nhậu, lô đề. Chồng chị chẳng làm gì cả. Trước kia anh ta có một tiệm sửa xe nho nhỏ nhưng bữa làm bữa không nên đã dẹp tiệm. Bây giờ chồng chị ở không, rảnh rỗi thì tụ tập nhậu nhẹt. Chẳng làm ra tiền nên chị làm được đồng nào nuôi con thì anh ta vét hết.
Nếu chị không đưa tiền thì anh ta ngồi lì ở quán, lớn tiếng chị chẳng bán buôn gì được nên đành phải đưa. Bao nhiêu người bán buôn ở chợ thấy cảnh đó, bảo chị bỏ quách thằng chồng vô tích sự ấy đi. Nhiều lần không chịu nổi chồng, chị đã đâm đơn ly hôn. Nhưng chồng về, anh ta xin lỗi, anh ta hứa thay đổi. Rồi anh dùng đứa con trai để níu kéo, chị lại mềm lòng mà tha thứ.
Bao nhiêu lần như thế. Tôi chẳng thấy anh ta thay đổi được gì mà chỉ thấy chị mình ngày càng mỏi mệt với người chồng như thế. Chị tôi bề ngoài mạnh mẽ, chuyện gì cũng dám làm nhưng bên trong lại là một người đàn bà yếu đuối. Bao nhiêu lần chị bảo nhất quyết bỏ người chồng tệ bạc như vậy nhưng rồi lòng chị lại không buông được.
Chính chị làm mình khổ sở. Chồng chị tệ thật nhưng có lẽ, chính sự mềm lòng, bao dung của chị đã dung túng cho chồng làm khổ chị hết lần này đến lần khác. Giữa việc bỏ chồng hay ôm lại người chồng tệ bạc, chị cũng không thể biết việc nào sẽ khiến mình đau hơn!
Có những thời điểm trong cuộc đời người đàn bà cần có những quyết định đúng đắn cho mình. Không cầm nổi nữa thì điều tất yếu sẽ buông. Dẫu rằng điều đó sẽ khiến người đàn bà đau đớn đến tận cùng. Nhưng để sự đau đớn ấy kéo dài cả đời hay đau một lần rồi thôi, điều đó đều phụ thuộc vào quyết định của mỗi người.