Đáng tiếc là, khi bạn muốn về nhà thì nhà đã không còn ở yên đợi bạn. Đó mới là lúc đàn ông ngoại tình như chúng ta biết mình như mất đi nửa cuộc đời vì bội bạc dối lừa …
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, lúc nào cũng nghĩ cho chồng con. Tôi của năm 35 tuổi, có hết thảy mọi thứ, nhưng cũng vì vậy mà lại muốn có nhiều hơn. Tham vọng sự nghiệp nhiều hơn, cả tham lam cám dỗ cũng không chừa. Tôi ngoại tình, sau 10 năm chung sống với vợ.
Tôi từng nghĩ, ngoại tình là một trò vui chơi của đàn ông giàu sang có gia đình. Muốn chơi vui thì phải chi tiền, muốn hào hứng thì phải lén lút. Thế là lấp liếm với vợ con, vậy là giấu diếm tội lỗi. Tôi vẫn đem tiền về cho vợ, vẫn là người chồng người cha đàng hoàng, thế thì cũng không có gì là sai. Tôi không bỏ vợ, tôi vẫn nghĩ mình cần cô ấy làm vợ, làm mẹ của con tôi. Tôi đã nghĩ, chỉ là vui chơi, thế thì cũng không đến nổi gì.
Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là đàn ông ngoại tình rồi sẽ như nghiện. Kẻ nghiện không có lương tri, kẻ nghiện không có nghĩa tình. Càng nghiện càng làm càn, càng bất nghĩa bất nhân. Dụ hoặc nơi nhân tình cứ kéo tôi rời xa ngôi nhà nơi vợ con. Tôi không còn muốn trở về ăn bữa cơm vợ nấu, không còn thiết tha vui chơi cùng con. Nhân tình mới mẻ, nhân tình quyến rũ, hết thảy đều lấp đầy những cũ kỹ trong hôn nhân của tôi và vợ. Tôi thay hết hình ảnh vợ con bằng bóng dáng của nhân tình trong lòng dạ. Thứ lôi kéo đầy tội lỗi, tôi đã không thể cưỡng nổi. Thứ trò chơi tôi xem là qua đường chớp nhoáng giờ lại ăn sâu bám rể khiến tôi không dứt ra nổi. Thế là lạc đường, vậy là đã không quay trở về được nữa.
Người ta thường bảo đàn ông ngoại tình thường không bao giờ bỏ vợ con. Tôi đã từng có suy nghĩ đó, vì tôi luôn tin sẽ không có ai ngoài kia có thể tốt được như vợ tôi. Vợ sẽ là bến đỗ cuối cùng, vợ mới là trạm dừng an toàn nhất. Nhưng bạn biết không, suy nghĩ đó vốn chỉ tồn tại nổi với kẻ còn chưa đi quá xa ngôi nhà của mình. Chứ đã lạc bước quá đà rồi thì vô phương. Tôi lúc đó, chính là kẻ không còn nhớ nổi đường về nữa. Tôi chỉ biết làm thế nào để đến với nhân tình nhanh nhất, làm sao để vứt bỏ gia đình một cách nhân đạo nhất…
Ngày biết tôi muốn ly hôn vì ngoại tình, vợ tôi im lìm suốt mấy ngày dài. Đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng cô ấy như thế suốt 10 năm bên tôi. Cuối cùng, vợ tôi cũng chịu ký đơn. Vợ tôi không níu kéo, vì hơn ai hết, cô ấy biết rõ một khi tôi đã thay lòng chính là không thể cứu vãn. Cô ấy cũng không có suy nghĩ nhún nhường vì con, vì vợ tôi hiểu chỉ là vô ích thôi. Khi đó, vợ tôi chỉ hỏi một câu duy nhất trước khi rời đi, rằng có chắc là tôi sẽ không hối hận? Tôi vẫn bình thản, một tiếng chắc, như hiển nhiên, như sẽ không bao giờ phải nói hai từ hối hận đó lần nào khác.
Nhưng bạn biết không, tôi đã dùng nửa cuộc đời còn lại để chỉ nói với chính mình hai từ “hồi hận” đó. Vì vốn dĩ, không có cái kết tốt đẹp nào cho kẻ ngoại tình bội bạc cả. Dù là với bất cứ lý do gì, đã ngoại tình thì sẽ phải trả giá, đã ngoại tình thì đừng mong hạnh phúc. Phải, tôi không thể hạnh phúc khi không còn vợ con. Khi nhân tình có thể cho tôi mới mẻ nhất thời chứ nào có thể bên tôi một đời. Khi nhân tình không thể bên tôi qua nổi vài ngày sóng gió chứ huống hồ là 10 năm bão bùng cùng vợ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bao dụ hoặc cám dỗ ngoài kia rồi cũng không bằng cảm giác muốn về nhà. Nơi tội lỗi ái ân lên ngôi có sướng thân cỡ nào cũng không thể qua nổi mùi cơm vợ nấu, tiếng con ê a tập nói. Mới mẻ nhất thời nào có thể bằng nghĩa tình một đời. Qua hết nồng say nơi nhân tình tạm bợ, tôi nhớ đến quay quắt cảm giác trở về sau cánh cửa nhà, nhớ có người luôn đợi tôi trở về…
Đến một lúc, đàn ông ngoại tình hiểu, mọi thứ cám dỗ ngoài kia từng phù phiếm khó cưỡng thế nào rồi cũng không cho bạn nổi một mái nhà đúng nghĩa. Đáng tiếc là, khi bạn muốn về nhà thì nhà đã không còn ở yên đợi bạn. Đó mới là lúc đàn ông ngoại tình như chúng ta biết mình như mất đi nửa cuộc đời vì bội bạc dối lừa …
Vì vậy, tôi muốn nhắn gửi tới tất cả đàn ông đang muốn hay đã ngoại tình rằng, dừng lại đi, rồi sẽ có lúc bạn phải dùng cả cuộc đời để nói hoài một câu hối hận như tôi. Hối hận vì đã lạc đường, hội hận vì đã bội nghĩa sắt son, và hối hận vì không còn có thể quay trở về nhà kịp lúc nữa. Thứ hối hận đó rồi sẽ bòn rút hết hạnh phúc một đời của bạn, không thể bồi hoàn quá khứ, càng không mang vợ con quay trở về được nữa. Day dứt và triền miên đến bất lực…