Lúc mẹ con em cần anh nhất, anh bỏ đi thì đến khi mẹ con em bình yên nhất, anh cũng đừng mong trở về...
Hôm qua, em nghe con nói gặp anh trước cổng trường trước khi em đến rước. Con hỏi em, sao ba lại tặng quà cho con, con lấy thì có đúng không? Thằng bé bất ngờ tới mức phải hỏi em như thế. Anh ơi, suốt 5 năm anh bỏ đi theo nhân tình, và 2 năm trước đó khi anh chẳng màng vợ con, có bao giờ anh mua cho con được món quà nào không? Có khi nào anh đến đón con lúc tan trường? Có lần nào anh hỏi han về con chưa? Vậy sao giờ lại quay về, sao giờ lại tỏ vẻ là người cha nhớ thương con…
Anh ơi, em còn nhớ như in ngày anh nói đã quá chán ngán mẹ con em. Anh nói có tiền rồi, anh giàu sang hơn rồi, anh có quyền có một người vợ xinh đẹp hơn, một cuộc sống thoải mái hơn. Anh phũ phàng ly hôn, anh ruồng bỏ vợ con, anh chỉ muốn vứt bỏ chính gia đình của mình. Ngay cả khi ngày anh ra đi em không nghề nghiệp, 2 đứa con của mình còn chưa vào lớp một, anh vẫn không ngoái nhìn. Đến mức nhân tình của anh đến tìm em, chua ngoa hung hăng đánh ghen, anh một lần cũng không bảo vệ em…
Ngày đó, em chưa từng trách cha mẹ anh không thể giúp được em. Vì em biết ông bà thương con dâu cháu nội mà trào nước mắt không ít lần. Điều em đau lòng nhất chính là tình nghĩa sao có lúc cạn cùng đến vậy. Hôm qua còn là vợ chồng, còn có với nhau mấy mặt con, vậy mà cũng có lúc còn thua người dưng qua đường, tàn nhẫn vô tình…
Rồi hôm nay anh gọi cho em, anh nói muốn trở về, anh hối hận rồi. Em tự hỏi, vì nhân tình bỏ rơi anh, hay vì chút lương tri nơi anh bỗng chốc trỗi dậy?
Anh ơi, tình nghĩa giữa người với người nhiều khi cũng không bạc bẽo như nghĩa tình khi anh rời đi. Người ta hết tình thì còn nghĩa, có muốn ra đi cũng phải để tâm người ở lại, có bội bạc cũng còn thấy tội lỗi. Đằng này, đến cả chút tình người còn sót lại, anh cũng không dành cho mẹ con em. Em khóc mong anh nghĩ lại, anh không thấy. Con khóc đòi cha anh cũng không màng. Là vì kẻ bội bạc không còn nổi lương tri, hay vì lòng người biến dạng nhàu nát? Là vì tìm được thứ ưa thích hơn mà phũ bỏ mọi điều không còn vừa lòng?
Thế thì giờ anh lấy tư cách gì đòi quay về. Tư cách gì khi mấy năm trời anh bỏ đi, mẹ con em khổ sở anh không biết? Tư cách gì khi giờ mẹ con em đã bình yên, anh lại muốn trở lại? Tư cách gì khi anh đã từng ruồng bỏ không thương tiếc vợ con? Không, anh không có tư cách, thậm chí một lần cũng đừng cầu mong…
Lúc mẹ con em cần anh nhất, anh bỏ đi thì đến khi mẹ con em bình yên nhất, anh cũng đừng mong trở về. Suốt bao năm qua, không có anh con vẫn lớn lên vui vẻ mỗi ngày, không có anh em vẫn sống tốt sống vui. Ngày ngày trôi qua, không có anh, mẹ con em vẫn sống, còn sống hạnh phúc và thoải mái hơn xưa.
Vì vậy, mong anh đừng đòi hỏi một lần quay về, muộn cả rồi. Em không cần anh nữa, con cũng không cần anh đâu. Đừng trở về phá rối bình yên của mẹ con em, đừng mong tha thứ khi anh không còn xứng đáng. Cũng đừng khóc lóc khổ đau, bao giọt nước mắt của anh lúc này cũng chẳng bủ nổi những gì em từng nếm trải. Muộn rồi anh ơi, cả đời nay đều không thể bồi hoàn được đâu…