Thôi thì chúng ta ly hôn đi, em không muốn sau này phải nói với con về anh như một kẻ tệ hại và con em cũng không còn cần một người cha lăng nhăng như anh. Chúng không cần một người cha vô trách nhiệm như vậy!
- Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời
- Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng
Hiền lấy chìa khóa dự phòng mở cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Từ ngoài cửa đã thấy chiếc áo ngực đỏ nằm trên đất, trên giường là hai con người trần như nhộng quấn lấy nhau. Nổi điên, cô ném hết đồ đạc dưới đất vào người đôi gian phu dâm phụ kia. Kéo ả đàn bà sang một bên, cô tiến đến tát anh.
- Tại sao lại làm những chuyện dơ bẩn này trên giường của tôi? Anh không có tiền, không thuê được phòng trọ, nhà nghỉ hay sao?
Sau đó, chị tát vào mặt ả nhân tình. Đến khi cô ta khóc lóc xin tha, chị mới hoàn hồn và nhận ra bàn tay mình đã ửng đỏ. Đánh ả ta mà lòng chị lại đau như cắt. Đau vì mình đã mất chồng, đau vì lòng tin đã đổ vỡ.
Khi đối diện với đôi tình nhân này, chị không khóc. Nhưng khi quay lưng nước mắt bất giác lại rơi. Lòng chị đau như cắt khi phải chứng kiến cảnh tượng chồng phản bội ngay trên chiếc giường của mình.
Hai hôm sau, không khí trong nhà vô cùng u ám. Anh đã hai hôm không về nhà, chắc có lẽ là đang vỗ về ả ta. Chị cũng không buồn quan tâm. Trong đầu chị bây giờ, anh không khác nào một gã tệ bạc, không đáng một xu. Người đàn ông mà chị từng cho là tất cả đối với mình, giờ đây không khác nào chiếc áo cũ chờ ngày vứt đi.
Đêm đó, chị không ngủ được, uống vài ly rượu để dễ ngủ hơn nhưng vẫn thức đến 2 giờ sáng. Mở điện thoại lên, chị bất giác gọi vào số của anh và nghe được tiếng nói của người phụ nữ kia.
Chị vội vàng tắt máy và nghĩ có lẽ mình nên chấp nhận sự thật. Sự thật là anh không còn trách nhiệm với gia đình này, sự thật là anh không còn yêu chị nữa. Và sự thật là anh đang nằm cạnh người phụ nữ kia.
Suy nghĩ một hồi, chị nhắn tin cho anh với nội dung.
"Tình nghĩa vợ chồng 4 năm cũng không bằng một hai đêm anh lên giường với gái lạ. Tình cảm vợ chồng suốt bao nhiêu năm cũng không đủ để anh níu giữ anh. Thôi thì chúng ta ly hôn, em không cần một người chồng như anh.
Con em cũng không cần một người cha có nhân cách đạo đức không tốt. Em không muốn sau này cứ mãi trách và nói những lời không hay về anh trước mặt con. Vì vậy em sẽ chọn cách dừng lại, cũng như giữ lòng tự tôn còn sót lại cuối cùng của bản thân.
Duyên mình lỡ không phải vì em yếu lòng không giữ mà là vì anh đã đạp đổ niềm tin của vợ con. Anh không còn xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của mẹ con em nữa. Con của em cũng sẽ không muốn có một người cha tệ bạc như anh".
Sau khi tin nhắn được gửi đi, chị ôm mặt khóc rưng rức. Chị không biết phải đối mặt với những đứa con của mình như thế nào. Chị không biết sẽ phải nói gì để không khiến chúng cảm thấy tủi thân.
Lòng chị giờ đau như cắt, không thể tha thứ cho chồng nữa. Không muốn tha thứ cho một người đàn ông đã làm chị đau như thế. Ly hôn là điều chị phải làm, còn về con, chị sẽ cố gắng bù đắp cho chúng.