Đặt địa vị là mình đi làm cả ngày về không thấy vợ nấu cơm, lần nào cũng vậy, hỏi ra thì vợ bảo quên không nấu. 10 lần cả 10 vợ đều bảo quên. Anh sẽ nghĩ sao?
- Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng
- Gửi đàn bà có chồng vô tâm: Không thể từ bỏ thì phải tìm cách hạnh phúc sống cùng
Cái chứng hay quên của anh sao mà khôn thế. Anh quên gì không quên, nếu quên không mua hoa tặng vợ nhân ngày nọ ngày kia, nếu quên ngày sinh nhật hay ngày giỗ ông bà bố mẹ bên nhà vợ hoặc quên không đưa vợ con đi chơi theo lịch hẹn thì đã đành. Đàng này anh mải vui với bạn bè, anh tớn theo những lời mời gọi mà "Quên" không gọi điện về. Chả nhẽ trong cuộc nhậu của anh không có ai đứng dậy gọi điện cho vợ họ? Chả lẽ tất cả đều không gọi hoặc không nhắc gì nên anh tiện thể vui nên quên luôn?
Việc nhỏ sẽ không còn nhỏ khi nó lặp lại thường xuyên. 1 -2 lần thì người đàn bà của anh không tới nỗi lên cơn thế đâu. Anh phải hiểu chuyện này là quá thường xuyên. Chưa kể lần này tức nước vỡ bờ, ngoài việc anh không gọi thì đã làm cô ấy điên rồi, thêm vào cả việc cô ấy đi tìm anh suốt buổi trưa, tha theo cả con đi tìm anh và cái lo lắng cho an toàn của anh khiến cô ấy phát điên mới ra nông nỗi đó. Trong đầu cô ấy lúc đó có quá nhiều nỗi sợ hãi. Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Quẹt vôi vào mỏ cũng vẫn vậy thôi bởi sâu xa anh không tôn trọng vợ. Không tôn trọng thì mới không gọi về và lấp liếm là anh quên. Chẳng nhẽ anh là 1 đứa trẻ thiểu năng mà nói bao nhiêu lần vẫn không nhớ 1 việc thật cỏn con đó.
Chồng tôi mắc tật ham vui, uống với bạn bè là nhiệt tình tới cùng, khi say về nhà khổ vợ là một chuyện nhưng nay mất cọc tiền khách gửi trên xe, mai trả thừa hàng mấy triệu bạc, ngày kia thì không thấy điện thoại đâu, ngày kìa thì đi 3 tiếng mới về được tới nhà trong khi đoạn đường chỉ 5km, hôm khác thì phải gọi vợ đi taxi lên đón và thuê người khiêng về, chưa kể lái xe va vào người ta phải xuống xin lỗi, đền bù.
Vợ chồng cãi nhau, uất ức, khi đó bạn bè ở đâu? Chiến hữu đâu? Hãy đặt địa vị mình vào vợ đi trước khi lên đây mà kể lể. Đàn bà nó yêu nó lo thì nó còn nói chứ để tới lúc nó không muốn nói thì anh chết dấp ở đâu nó kệ anh luôn, đến lúc đó đừng bảo đàn bà chúng tôi là loài lạnh lùng.